Mẹ chồng mang áo dâu tặng cho giúp việc

Google News

(Kiến Thức) - Những món quà tôi tặng trước kia chẳng được bà cho ai vì bác giúp việc nhà quê không thể dùng, chắc bà cất góc tủ nào đó... còn cái áo này, ướm chừng bác giúp việc mặc được vì nó nhã nhặn, kiểu dáng đơn giản nên bà cho luôn.

Vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ chồng tôi. Như lệ thường mọi năm, tôi vẫn là người mua quà cho bà, đến ngày thì vợ chồng con cái dắt nhau qua ăn cơm, tặng quà. Bà bao giờ cũng rất vui, luôn tỏ ra cảm động khi nhận quà của con dâu dù những món quà của tôi chẳng có giá trị gì lắm, khi chỉ là cái khăn lụa, lúc là cái gài áo mỹ ký.... Nhưng bây giờ, tôi không muốn quan tâm đến điều ấy nữa.

Mới tháng trước, tôi mua tặng mẹ một tấm áo lụa Trung Quốc mà cá nhân tôi thấy là rất đẹp. Nói là lụa Trung Quốc nhưng chị bạn tôi ở bên ấy đã lâu năm, nói rằng đó là thứ lụa nổi tiếng từ xưa của người Trung Hoa chứ không phải thứ hàng chợ vớ vẩn, nói thật là tiền triệu một cái áo, tôi cũng đắn đo lắm mới dám mua tặng mẹ chồng. 

Vậy mà hôm qua khi ghé qua thăm bà, tôi giật mình thấy bác giúp việc mặc chiếc áo tôi đã nâng niu gửi gắm người ta mua để tặng mẹ chồng, chiếc áo tôi đã phải đắn đo cân lên đặt xuống mãi mới dám mua. Lúc đầu tôi tưởng bác giúp việc tự ý lấy mặc hay mặc nhầm nên đã ướm hỏi thì bác ấy thật thà “mẹ chồng cô cho tôi đấy. Gớm, bà nhiều quần áo quá, hôm nọ nhặt ra cho tôi một túi, toàn cái đẹp, mới tinh”... Thú thực, nghe bác giúp việc khen cái áo mặc thích thế, mịn thế.... tôi chỉ muốn oà lên khóc. Mẹ chồng tôi thì vô tư như thể không nhớ là cái áo đó do tôi tặng nữa.

Hoá ra bấy lâu nay, sự rạng rỡ của mẹ chồng khi tôi tặng quà chỉ là giả dối! Những món quà tôi tặng trước kia chẳng được bà cho ai vì bác giúp việc nhà quê không thể dùng, chắc bà cất góc tủ nào đó... còn cái áo này, ướm chừng bác giúp việc mặc được vì nó nhã nhặn, kiểu dáng đơn giản nên bà cho luôn.

Tôi vừa buồn, vừa thấy tự ái như bị xúc phạm ấy. Chồng tôi cứ hỏi vợ làm sao khi tôi ở bà nội về mà tôi không thể nói được. Tôi không muốn bỏ tâm sức ra mua gì tặng mẹ chồng nữa, nhưng ngày sinh nhật của bà thì vẫn cứ tới.

Tôi có nên bảo chồng tự lo quà cho mẹ không? Anh ấy là con đẻ, anh ấy sẽ biết mẹ mình thích gì. Hay tôi cứ mặc kệ, coi như không nhớ nữa.

Thực sự, tôi đang vô cùng khó chịu trong lòng...

Đỗ Thu Hà (Tây Sơn, Hà Nội)
 Hoá ra bấy lâu nay, sự rạng rỡ của mẹ chồng khi tôi tặng quà chỉ là giả dối!
(Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

Chị Hà thân,

Ai ở trong tình huống của chị hẳn đều cảm thấy buồn, tức giận, hụt hẫng... Khi mình dành tâm sức, tình cảm chuẩn bị một món quà, mình sẽ mong được đón nhận và trân trọng. Có thể mẹ chồng chị không thích món đồ chị tặng, bà có thể không dùng nó, nhưng cách bà thể hiện khi nhận quà (sung sướng, cảm động) và việc bà đưa cho giúp việc (vô tư như không nhớ gì) khiến chị cảm thấy bà không chân thành, không quý trọng tình cảm của con dâu.

Bao lâu chị sẽ quên câu chuyện này? Hay đó sẽ là một nỗi ấm ức luôn nằm một góc nào đó, mỗi lần nhìn thấy chiếc áo bà giúp việc mặc, mỗi năm sinh nhật mẹ chồng tới, chị lại nhớ lại, thấy nhằm nhặm trong tim? Chị nghĩ như thế nào về việc nói chuyện trực tiếp với mẹ chồng?

Chị có thể đề cập thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng về chuyện chị thấy bác giúp việc mặc áo mình tặng mẹ, hỏi xem “thế mẹ thích gì để con tặng mẹ, mua quà mà mẹ không thích con thấy buồn ghê”, để xem phản ứng của mẹ chồng chị như thế nào. Sẽ thật tốt nếu có vướng mắc, hiểu nhầm nào đó mà giải thích của bà khiến chị thấy thoải mái. Còn nếu bà ứng xử bất nhất, giả tạo, chị cũng có câu trả lời cho mình. Ít nhất, chị có cơ hội để tìm hiểu sự thật và tự giải tỏa ấm ức cho bản thân, đồng thời từ đó biết cách ứng xử với mẹ chồng. 

Bình luận(0)