“Trai làng kể chuyện“: Ông thích đấu rượu hay quyền anh?

Google News

Cái trò giữ gái làng vẫn là một nét "văn hóa" làng xã từ bao đời nay.

- Phường Giang Biên (Hà Nội) cách trung tâm Thủ đô có mỗi cây cầu Long Biên nhưng những nếp sống của người dân vẫn còn mang hơi hướng của một vùng quê ngoại thành. Cái trò giữ gái làng vẫn tồn tại như là một nét "văn hóa" làng xã ở nơi đây.
 
Độc chiêu chuốc rượu cho say
 
 “Giữ gái làng à, giữ theo kiểu lịch sự cũng có mà kiểu côn đồ cũng xong”. Một trong những cái kiểu lịch sự được mấy ông nhóc choai choai trong làng nghĩ ra đó là mời rượu. Tất nhiên là trai nơi khác đến đây cưa gái làng thì phải mời là chuyện đương nhiên.
 
 “Giữ gái làng à, giữ theo kiểu lịch sự cũng có mà kiểu côn đồ cũng xong”. Tranh minh họa.IE

Muốn cưa gái làng này phải thắng được trai làng đã. Thường thì trai làng sẽ đặt "trai lạ" vào tình huống: Ông thích đấu rượu hay đấu quyền anh nào? Rơi vào tình cảnh oái oăm như vậy, các anh "trai lạ" sẽ chọn giải pháp đấu rượu, vừa an toàn lại có vẻ hòa bình hơn.
 
Gọi là an toàn hơn thôi chứ đấu gì thì các "trai lạ" cũng cầm chắc cái thua. Bị cả lũ thanh niên lôi vào quán rượu, ngoài mặt thì dường như thân thiết lắm, bắt tay bắt chân, bá vai bá cổ như bạn cũ lâu ngày mới gặp nhưng rượu thì gọi cả đống, cứ chén chú chén anh, mỗi thằng nghĩ ra một lý do “trời ơi đất hỡi” nào đó để mời khổ chủ một chén. Quay rượu được vài vòng thì cái thằng dám đến cưa gái làng cũng lăn lông lốc dưới đất, bò còn chẳng nổi thì nói gì đến chuyện đi cưa gái.
 
mh
Mỗi thằng nghĩ ra một lý do “trời ơi đất hỡi” nào đó để mời khổ chủ một chén. Ảnh minh họa IE
 
Đúng là một công đôi ba việc, vừa được ăn được uống, vừa chặn được âm mưu cưa gái làng lại không bị mang tiếng là côn đồ. Chỉ khổ cho mấy anh "trai lạ" kia, đúng là tiền mất tật mang, chàng nào say lơ mơ mà vẫn mò vào nhà bạn gái thì còn lĩnh đủ, chẳng những cô nàng chết khiếp mà còn mất điểm trong mắt các bậc phụ huynh, rồi mấy bà hàng xóm cũng có thêm chuyện để mà buôn.
 
Đám trai làng còn thể hiện "tinh thần yêu nước" bằng cách cứ thấy thằng nào đến tán gái là bắt đóng nguyên bộ trèo lên cột điện hát quốc ca xong mới cho vào làng. Nghĩ đến cái cảnh giầy đen áo trắng trèo lên cột điện đã thấy xấu hổ rồi chứ đừng nói đến chuyện ôm cột điện hát quốc ca. Nói dại chẳng may người quen của nàng, hay chính nàng vô tình bắt gặp thì chẳng còn cái lỗ nào để chui vào nữa. Thế là vẫn phải hát, không hát thì về, mà không về thì ăn đòn.
 
Nhúng mông kẻ lạ xuống cống
 
Còn những trò khác nghe chừng không có gì là bạo lực nhưng cũng khiến cho mấy anh chàng “lầm đường lạc lối” đành phải tiu nghỉu mà ra về. Trong đó cái trò ác nhất có lẽ là trò nhúng mông xuống cống.
 
Hễ cứ thấy anh chàng nào lơ ngơ mò vào làng thì cả lũ trai làng hí hửng ùa theo. Cũng chẳng gây gổ gì mà lại là màn bắt tay bắt chân thăm hỏi qua loa xem đến nhà em nào trong làng. Thế rồi cả hội bất chợt xúm vào nhấc bổng anh chàng kia lên, khênh ra đầu cống rồi nhúng mông xuống đó.
 
Dù nhìn bề ngoài vẫn sạch sẽ, chỉnh chu, cũng chẳng bị lấy một vết xước nào cả nhưng chẳng có anh chàng nào đủ can đảm đến nhà bạn gái chơi với cái mông quần bị ướt và đôi lúc còn tỏa ra mùi nước cống nữa. Ức lắm nhưng chẳng làm gì được, chửi thì không xong mà báo công an thì cũng khó, thế là anh chàng đành lủi thủi quay về.
 
Rồi còn những trò chẳng đâu vào đâu cả như là cả lũ giữ luôn xe lại rồi bắt đi giật lùi từ đầu làng vào đến tận nhà cô gái, nếu không chịu thì sẽ bị vứt chìa khóa xe xuống ao. Hay có anh đến được tận trước cửa nhà bạn gái rồi, chưa kịp hoan hỉ bỗng thấy “bẹp” một phát, nguyên cả quả trứng và cà chua bóp nát tương thẳng vào lưng. Thế là ôi thôi cái áo trắng đi tong còn khổ chủ thì cũng đành dắt xe quay về mà trong bụng lầm rầm chửi cái thằng khốn nạn nào chơi ác.
 
Đó là những trò được coi là lịch sự vì dù sao đây cũng đã “lên phố” rồi, chứ ngày xưa trai làng khác dám mò đến thì cứ quây lại đánh cho một trận rồi mới nói chuyện tiếp. “Dù nhiều khi cũng chẳng thích đứa con gái nào trong làng nhưng giữ thì vẫn cứ phải giữ dù chẳng biết là giữ để làm gì”.
 

Bình luận(0)