Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn gì khi thóa mạ Châu Âu?

(Kiến Thức) - Căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước châu Âu - đặc biệt với bốn nước Đức, Áo, Hà Lan và Thụy Sĩ.

Theo RFI, đó là những nước hoặc không cho phép cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mít tinh cổ vũ trưng cầu dân ý hoặc từ chối để bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến tham gia các cuộc mít tinh chính trị này.
Tong thong Tho Nhi Ky muon gi khi thoa ma Chau Au?
Trong mấy ngày qua, Tổng thống Erdogan không ngừng thóa mạ giới lãnh đạo Châu Âu. Ảnh: Sputnik International 
Trong mấy ngày qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không ngừng thóa mạ giới lãnh đạo Châu Âu. Vậy Ankara muốn gì và sẽ đi đến đâu ?
Mỗi ngày trôi qua, con thuyền Ankara càng xa dần bến bờ Châu Âu.
“Thủ tướng Merkel, bà là người ủng hộ khủng bố”. Tuyên bố thiếu ngoại giao này của Tổng thống Erdogan trên truyền hình chiều ngày 13/3, tiếp sau những lời lên án Đức và Hà Lan là “tàn dư” của phát xít, là đỉnh điểm của một tuần lễ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu - đặc biệt là với bốn nước Đức, Áo, Hà Lan và Thụy Sĩ.
Trong tuần qua, Tổng thống Erdogan đã điều Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Gia đình sang những nước châu Âu có đông đảo kiều dân Thổ để vận động cho cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp vào ngày 16/4/2017. Cải cách chính thể, từ chế độ đại nghị sang chế độ tổng thống, sẽ củng cố quyền lực tổng thống và cho phép ông Erdogan tiếp tục cầm quyền cho đến năm 2029.
Để thực hiện ước mơ quyền lực, tổng thống Erdogan có vẻ không từ một giới hạn nào. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phe đối lập e ngại nền dân chủ thế tục rộng lớn nối liền hai châu lục Âu-Á, kiến tạo từ thập niên 2000, sẽ bị một chế độ độc tài thay thế. Từ sau cuộc đảo chính hụt tháng 7/2016, Tổng thống Erdogan đã thẳng tay thanh trừng hàng trăm nghìn quân nhân, cảnh sát, công chức, giáo chức. Hàng chục tờ báo, đài truyền hình bị xem là “ủng hộ” đảo chính bị đóng cửa, nhiều đảng đối lập bị cấm hoạt động với lý do có liên hệ với Đảng Lao động Kurdistan (PKK) bị liệt vào danh sách khủng bố.
Lá bài và lá phiếu “kiều dân hải ngoại”
Thế nhưng, cho dù Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Erdogan áp đảo tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù phe đối lập bị trấn áp, các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy phe chống cải cách Hiến pháp có khả năng chiếm đa số. Đó là lý do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chơi lá bài “kiều dân hải ngoại” (đông đảo nhất là ở Đức, Áo, Hà Lan, Thụy Sĩ và Pháp) có xu hướng thân chính quyền Ankara.
Thoạt đầu, vì không muốn “nhập khẩu” đấu đá chính trị nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ liên bang ở Berlin không mặn mà với những cuộc biểu tình ủng hộ Erdogan trên lãnh thổ Đức. Nhưng cuối cùng, chính các chính quyền địa phương đã viện lý do an ninh để từ chối. Ngay lập tức, Tổng thống Erdogan lên án Đức “nối gót Hitler”. Thái độ của Ankara đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Áo kêu gọi Liên minh Châu Âu ra quyết định chung cấm biểu tình. Hà Lan cũng hủy bỏ một số cuộc mít tinh, cấm máy bay chở Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đáp xuống Rotterdam và trục xuất Bộ trưởng Bộ Gia đình Fatma Betül Sayan Kaya cho dù bà này có hộ chiếu ngoại giao.
Tự cho mình là nạn nhân
Chính vì sợ thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý - vỏ bọc hóa trang cho kế hoạch tập trung quyền lực và lãnh đạo trọn đời, cho nên Tổng thống Erdogan chơi lá bài thứ hai là “tự biến thành nạn nhân” bị áp bức. Do đó mới có những lời tuyên bố như là Thổ Nhĩ Kỳ là nạn nhân “của bọn người Tây Âu ngạo mạn và khinh miệt đạo Hồi” hay “chủ nghĩa phát xít vẫn tồn tại mà thủ đô là La Haye”.
Theo tính toán của Tổng thống Erdogan, đọ sức với Châu Âu là chiến thuật hiệu quả nhất để kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan nhất. Một số nhà phân tích còn cho rằng đây cũng là một đòn chiến tranh tâm lý phục vụ chính trị nội bộ và đối ngoại. Một là để kích động tinh thần bài châu Âu của một bộ phận dân chúng bất bình trước việc Brusells vẫn chưa rộng cửa đón Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên sau hơn 50 năm chờ đợi và hai là để gây áp lực với Châu Âu. Vị trí “chốt chặn” di dân nhập cư và vai trò then chốt giải quyết chiến tranh Syria là hai lá chủ bài khác của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Erdogan nghĩ rằng ông có thể huy động dân chúng qua hình ảnh người hùng không sợ bất cứ ai, có khả năng “lấy lại những vùng lãnh thổ bị mất” để phục hồi một Thổ Nhĩ Kỳ “độc lập và kiêu hãnh” của quá khứ.
Thế nhưng, thái độ leo thang của Ankara, bất chấp những lời kêu gọi “hạ nhiệt” của Châu Âu và phản ứng nhún nhường của Pháp, cho phép tổ chức mít tinh có Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tham dự, chắc chắn sẽ không giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến gần với Châu Âu.
Ngược lại, nếu Tổng thống Erdogan chiến thắng trưng cầu dân ý và nhân xu thế này tái lập án tử hình, thì tiến trình đàm phán sẽ đứt đoạn và giấc mơ làm công dân Châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vỡ tan.
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Châu Âu có nên để cho Tổng thống Erdogan tự do thóa mạ ?
Theo nhật báo Le Monde, Châu Âu phải đáp trả một cách cứng cỏi và thông minh. Bởi vì cấm đảng cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mít tinh tại Châu Âu sẽ tạo cớ cho Tổng thống Erdogan trấn áp các quyền tự do ngôn luận và hội họp tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đỗ Mỹ Linh xuất sắc lọt Top 40 Hoa hậu Thế giới 2017

Minh Châu (BT)

>> xem thêm

Bình luận(0)