Tôi tha thứ cho kẻ đã giết con gái mình

Google News

(Kiến Thức) – “Tôi không phản bội con gái mình, mà tôi làm điều đó vì bản thân mình. Tôi không muốn suốt cuộc đời còn lại phải cảm thấy cay đắng, dằn vặt và đau khổ”.

Sự việc xảy ra vào lúc 11h30 đêm thứ Sáu, con gái tôi là Meagan từ trường Đại học về nhà để nghỉ lễ. Con bé gọi điện cho tôi, nói rằng nó cùng một đứa bạn thân đang ở bãi biển gần nhà và sẽ không về nhà đêm nay.

Sáng hôm sau, vợ anh trai tôi tới gõ cửa. Tôi vô cùng ngạc nhiên, linh cảm thấy có điều gì đó không ổn. “Xảy ra tai nạn”, chị nói tiếp, “Meagan không qua khỏi”. Tôi hét lên đau đớn, chân như mềm nhũn ra.

Meagan và bạn con bé đã bị một chiếc xe Jeep tông vào khi đang trên đường lái xe về nhà. Chiếc xe của con tôi bị hất ngang qua đường trước khi đâm sầm vào một cái cây, con bé và bạn nó đều tử vong ngay tại chỗ.

Thủ phạm gây tai nạn là một nam sinh viên 24 tuổi, uống rượu khi lát xe, thậm chí lái với tốc độ gấp 2 lần quy định. Ngày hôm sau là Ngày của mẹ, đáng ra, tôi sẽ được ngồi ăn trưa vui vẻ với 4 đứa con của mình. Nhưng thay vào đó, chúng tôi phải tập trung ở nhà tang lễ, đau xót khi nhìn vào xác con.

14 tháng trước khi Eric, tài xế gây tai nạn phải hầu tòa với 2 cáo buộc về tội danh ngộ sát, tôi đã vô cùng phẫn nộ khi cậu ta không nhận tội và còn tỏ vẻ lạnh lùng, không hề ăn năn. Thật sự khi đó, tôi chỉ muốn cậu ta bị tử hình. Khi tòa kết án Eric có tội, tôi mới thấy nhẹ nhõm.

Sau phiên tòa, cậu ta viết một bức thư cho tôi, nói về mặc cảm tội lỗi của mình và rằng ngày nào cậu ta cũng nghĩ tới Meagan và bạn con bé. Trong thư, Eric giải thích rằng cậu ta rất muốn nói lời xin lỗi trong phiên tòa nhưng luật sư biện hộ dặn không được nói gì cả. Cuối cùng thì tôi cũng thấy tâm trạng của mình dễ chịu hơn khi thấy được phần nào sự ăn năn của thủ phạm giết con mình.

Một ý nghĩ vụt lóe lên trong óc tôi: “Cậu ta… cũng có thể đã chết vì vụ tai nạn”

Trong nhiều tháng, đầu óc tôi luôn băn khoăn về việc có nên tha thứ cho Eric. Tôi không phản bội con gái mình, mà tôi làm điều đó vì bản thân mình. Tôi không muốn suốt cuộc đời còn lại phải cảm thấy cay đắng, dằn vặt và đau khổ. Thế nhưng, tôi không thể quyết định gì một khi chưa chắc chắn được rằng sự hối hận của cậu ta là chân thành.

Vào ngày tuyên án, mẹ của Eric kể trước tòa rằng Eric đã từng tự tử sau khi vụ tai nạn xảy ra. Tôi cũng bất chợt nhận ra rằng cậu ta bị ảnh hưởng nặng nề từ cái chết của con gái tôi. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong óc tôi: “Cậu ta… cũng có thể đã chết vì vụ tai nạn”. Tôi thừa nhận, câu chuyện và những lời nói đẫm nước mắt của bà mẹ có con trai đang đứng trước vành móng ngựa đã làm rung động trái tim tôi.

Eric mới 24 tuổi, chỉ lớn hơn con gái tôi 1 chút. Tôi nhìn về phía bà mẹ của Eric và ngẫm về nỗi đau của 2 chúng tôi. Tôi đau vì mất con, còn bà ấy, có đau đớn hơn không khi phải chứng kiến con trai mình đứng trước vành móng ngựa với tội danh ngộ sát?

Thất thần một lúc, tôi quay sang phía Eric và nói: “Eric, tôi tha thứ cho cậu!”

Tôi có thể nhìn thấy sự ngỡ ngàng và băn khoăn trên gương mặt cậu thanh niên, còn tôi thì không cảm thấy ruột gan rối bời nữa, sự tức giận như biến đi đâu mất.

Eric nhìn tôi rồi nói: “Cháu sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình nếu điều đó có thể giúp 2 em ấy sống lại”.

Quả thật, đó là câu nói mà tôi muốn nghe và đang chờ đợi nhưng nó chưa khiến tôi thỏa mãn, tôi muốn cậu ta vẫn phải chịu hình phạt.

Tòa án tuyên phạt 11 năm cho mỗi tội danh, như vậy, tổng cộng, Eric phải ngồi tù tới 22 năm. Đây chính là mức hình phạt mà tôi mong đợi cho kẻ đã giết con gái mình, thế nhưng, nghe xong mà lòng tôi không thấy thanh thản, tôi thấy buồn vì quá nhiều cuộc sống đã bị hủy hoại.

Thời gian ngồi trong tù, Eric bắt đầu viết thư cho tôi, kể tôi nghe về kế hoạch dành cả cuộc đời còn lại để cải tạo con người mình.

4 năm sau vụ tai nạn, tôi đến thăm Eric với 3 cô con gái của tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự đối diện nhau. Khi chúng tôi còn nói chuyện qua lớp cửa kính trong phòng thăm tù, Eric đã cảm ơn tôi rất nhiều vì được tha thứ. Ngày hôm sau, tôi đến gặp bố mẹ của Lisa, bạn thân của con gái tôi cũng qua đời trong vụ tai nạn và thuyết phục họ tha thứ. Cuối cùng, án phạt của Eric được giảm một nửa. Tôi đến gặp Eric, ôm lấy cậu ấy. Trong bộ quần áo tù màu đỏ và đôi tay bị xích, Eric òa khóc nức nở, tôi có thể cảm nhận rõ những giọt nước mắt lăn không ngừng trên vai mình.

Tôi biết một vài người sẽ không hiểu tại sao tôi làm vậy, nhưng điều tôi muốn là sự công bằng, thay vì trả thù. Không cách nào có thể mang con gái tôi trở lại nhưng Eric vẫn còn cơ hội để thay đổi đời mình.

“Cô muốn cháu dùng những gì mình đã trải qua để giúp người khác”- Tôi nói.

Hai năm trước, chúng tôi xin được giấy phép cho Eric tham gia vào những cuộc tọa đàm về vấn đề chống uống rượu khi tham gia giao thông. Cậu ấy đứng cạnh tôi, tay và chân vẫn bị còng. Chính nhờ điều ấy mà những bài thuyết trình của tôi có sức tác động rất lớn. Tôi ngày càng trở nên thân thiết với Eric và gia đình cậu ấy.

Giờ thì Eric đã sắp mãn hạn tù, tôi thật lòng hy vọng cậu ấy có thể làm lại cuộc đời và tìm được hạnh phúc. Trong mắt tôi, giờ đây, Eric không phải là thủ phạm giết con gái tôi nữa. Cái tôi thấy là một người bạn đầy thiện chí.


Thu Thương (Theo Guardian)

Bình luận(0)