Vui buồn “tập hai“: Đã vớ “trâu già” còn thêm “nghé” bướng!

Google News

Lần đầu tiên, tôi tát cho con chồng một cái như trời giáng...


- Đúng là "tậu trâu già" phải rước thêm về "nghé" bướng thì chỉ có thánh mới không nổi điên, loạn óc, phát cuồng,... Huống hồ tôi chỉ là người trần mắt thịt.

Chị Nguyễn Thị Liên: "Tôi đúng là đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm, sẽ phải sống lâu dài với cậu con chồng ương bướng thế nào đây?"
Chị Nguyễn Thị Liên: "Tôi đúng là đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm, sẽ phải sống lâu dài với cậu con chồng ương bướng thế nào đây?"
4 năm trước, tôi ly hôn chồng và sống với con gái, nay cháu đã 6 tuổi. Chồng cũ của tôi thành đạt, giàu có nhưng lại gia trưởng, nóng tính, suốt ngày quát mắng, sỉ nhục vợ. Không chịu được vẻ ngoài hào hoa lấp lánh mà bên trong thô bỉ của anh ta, tôi quyết liệt ly hôn.

Với số tiền phân chia tài sản, tôi mua được một căn hộ nhỏ trong một khu tập thể cũ vừa xinh cho hai mẹ con sống. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng từ ngày ly hôn, tôi bắt đầu có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, tập thể dục, điệu đà váy áo nên nhan sắc lại càng thêm xinh đẹp, trẻ trung.
 
Cuối tuần, tôi thong dong đi spa, mua sắm, ăn bỏng ngô xem phim với con gái. Tôi đã nghĩ sống như thế này chẳng sướng sao, cần gì tới đàn ông, biết đâu lại khổ đau thêm lần nữa. Dẫu xung quanh cũng không ít người ngấp nghé, đò đưa, tôi quyết chí độc thân quyến rũ cho trai nó thèm.

Tôi tình cờ gặp anh ở lớp học Yoga, nơi anh đã là học viên lâu năm. Tôi chú ý tới anh vì anh là một trong số ít học viên nam ở lớp, lại đi học đều đặn, tập mềm mại và đẹp nhất lớp. Anh trầm tính nhưng hay cười, tôi hỏi gì cũng nhiệt tình giải đáp. Tôi nhận ra mình bắt đầu mong chờ đến cuối buổi làm, lao xe đến phòng tập để thấy anh. Những cuối tuần độc thân sung sướng trước đây bắt đầu trở nên chênh vênh, chao đảo bởi bóng dáng anh.

Tôi đã rơi vào cái bẫy của chính mình. Ám ảnh bởi sự nóng tính, gia trưởng của người chồng cũ, tôi dần xiêu lòng trước sự nhẹ nhàng tình cảm đầy trân trọng của anh. Giọng nói dịu dàng, ánh mắt tôn trọng, những cử chỉ chăm sóc, những lời hỏi han của anh chẳng khác gì nồi nước cứ ấm nóng dần lên, tôi là con ếch dần chết lịm trong đó mà không biết. Ngây ngất trong sự bình an của cuộc tình đến sau, người đàn bà không còn ngây thơ là tôi đã bỏ qua hết những rắc rối mệt mỏi của cảnh con chung, con riêng, ngoan ngoãn "chui đầu vào rọ lần 2".

Lúc tôi kịp nhận ra thì đã muộn. Thằng con anh đã 7 tuổi, học lớp 2, nhưng ương bướng và ranh mãnh như một con quỷ con. Ngay bữa tối đầu tiên của gia đình mới, thằng bé đã chê cơm, hất canh, không thèm ăn. Chồng tôi chạy theo dỗ dành, dọa nạt thằng bé, còn tôi giục con gái ăn vột bát cơm. Tôi tự hỏi mình có điên không khi đang yên đang lành lại lao vào tổ ong.
 
Suốt mấy ngày sau đó, nhà cửa cứ dọn xong gọn gàng thì một lúc lại đầy bụi rác, đồ giặt treo trên dây phơi thì bị rơi hết xuống đất, lấm lem... Tôi bố trí cùng chồng bắt quả tang tại trận, thằng bé bị bố đánh một trận tơi bời nên càng căm hận tôi.
 
Thằng bé đủ chiêu trò đối phó với tôi, đến mức tôi buộc phải tính cách đối phó lại, thậm chí sắp đặt để cùng lôi chồng vào cuộc. Ảnh minh họa
Thằng bé đủ chiêu trò đối phó với tôi, đến mức tôi buộc phải tính cách đối phó lại, thậm chí sắp đặt để cùng lôi chồng vào cuộc. Ảnh minh họa

"Vỏ quýt giày có móng tay nhọn", dần quen với những chiêu trò của thằng bé, tôi cũng nghĩ ra các "mánh lới" để xử lý êm thấm hoặc lôi bố nó vào cuộc nếu cần. Chúng tôi cứ ở hai chiến tuyến không đội trời chung cho tới ngày tôi có bầu, một bé trai.

Chồng tôi nói hãy nhân cơ hội này để tôi và con trai anh xích lại gần nhau và sau này thằng bé còn thân thiện, yêu thương với em nó. Tôi chẳng vui vẻ gì nhưng thấy anh nói cũng có lý.
 
Chồng tôi hỏi thằng bé thích có em không, đặt tên em là gì, rồi thậm chí còn đặt tên ở nhà cho em bé theo ý kiến của nó... Nhìn thái độ thằng bé, tôi cũng không biết nó mong chờ hay căm ghét đứa em sắp ra đời.

Khi em bé được 4 tháng, thằng bé thi thoảng cũng vào phòng nhìn ngó tí, rồi ra, không âu yếm hay nựng nịu gì em. Chồng tôi bảo hãy cho con thêm thời gian, con bướng vậy nhưng rất thích các em bé. Anh bảo những lúc tôi và con gái đi ra ngoài mua sắm hay về nhà ngoại, thằng bé thường vào phòng trông em với bố.

Tối đó tôi đang ở nhà ngoại thì lòng dạ bất an, sốt ruột định về thì nhận được điện thoại của chồng. Anh cho biết con trai bé bỏng của tôi đang được đưa đi bệnh viện Nhi, mặt sưng vù vì kiến ba khoang. Dạo này ở Hà Nội, nhiều nơi bị kiến ba khoang bay vào nhà, đặc biệt khu tập thể như nhà tôi. Vợ chồng tôi đã cẩn thận dặn nhau, dặn hai đứa con lớn, tối về đóng hết các cửa kẻo kiến vào khổ các con, đặc biệt em bé còn quá nhỏ. Vậy mà...

Hóa ra, chồng tôi giao con chung cho con riêng trông để ra ngoài phòng khách tiếp bạn. Thằng bé đã mở toang cửa rồi sổ để em ngủ ở đó rồi sang phòng bên cạnh chơi điện tử. Khi chồng tôi vào thì đã muộn, mặt và cổ em bé đã sưng tấy, đầy vết đỏ, cả vùng xung quanh mắt cũng sưng lên, may mà mắt không bị làm sao.
 
Con trai chồng tôi thì thề thốt là nó không biết nên mở cửa cho em mát, nhưng rõ ràng vợ chồng tôi đã dặn nó bao nhiêu lần và khi sang chơi game nó cũng đóng kín cửa phòng mình, sao lại mở phòng em?!

Lần đầu tiên, tôi tát cho con chồng một cái như trời giáng. Tôi đã nhẫn nhịn nó bao nhiêu lần đến nay là quá đủ, con chồng mà tử tế còn nói đến chuyện yêu thương chăm sóc, chứ bướng bỉnh hư đốn thế này thì ai mà chịu nổi!

Nguyễn Thị Liên (Khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa, HN)
[links()]

Bình luận(0)