Tình si của Napoleon với góa phụ lẳng lơ

Google News

Bóng hồng được Napoleon mê đắm cho đến cuối cuộc đời là một góa phụ hai con, nợ nần chồng chất lại có thói lăng nhăng ngoại tình.

Nếu tài năng quân sự kiệt xuất của Napoleon có thể viết lên lịch sử những trang oai hùng thì những câu chuyện tình ái của ông lại phủ đầy màu diễm lệ.

Tiếng sét ái tình

Danh sách những người phụ nữ gắn với tình trường của Napoleon Bonaparte không hề ít. Vị Hoàng đế này quen biết nhiều quý bà, quý cô thời thượng, trong đó phải kể đến mối tình với nhan sắc lộng lẫy Eugenie, cuộc tình lãng mạn với cô bồ trẻ Besty... Nhưng ngôi sao chiếu mệnh của cuộc đời ông, người được ông yêu say đắm cho đến cuối cuộc đời lại là một quả phụ hai con, nợ nần chồng chất chỉ vì thói ăn tiêu, mua sắm vô tội vạ mang tên Josephine.

Sự dạn dày tình trường ở người đàn bà này không những đã quyến rũ ông mà bà còn biết cách cầm cương trong mối quan hệ với Napoleon Bonaparte, người nổi tiếng có tính khí thất thường.

Chân dung Napoleon Bonaparte.
Chân dung Napoleon Bonaparte.
Napoleon gặp Josephine vào mùa thu năm 1797. Ngay lần gặp đầu tiên, ông đã si mê bà ngay. Nhưng trong con mắt của Josephine, người đàn ông kém bà đến 6 tuổi Napoleon không có gì thu hút cả.

Sự say mê đến điên cuồng Josephine của Napoleon đã buộc ông phải thốt lên lời: “Quyền lực lạ lùng của em đối với anh không thể so sánh được". Josephine choán hết cả hồn vía Napoleon, để đến nỗi ông một mực đòi cưới bằng được, dù phải phản bội Eugenie, người ông đã đính ước.

Josephine tên thật Rose Tascher de la Pagerie, là goá phụ của tướng Alexandre de Beauharnais. Josephine lấy chồng từ năm 16 tuổi, đã có 2 con.

Cả Napoleon và Josephine đều sinh ra, lớn lên trên đảo. Napoleon sinh trưởng trên đảo Corse, còn Josephine ở đảo Martinique. Hai người cùng thuộc dòng quý tộc nhỏ, không liên hệ đến chế độ quân chủ cũ. Thuở thiếu thời, họ cũng cảm thấy mình là kẻ xa lạ, có những giây phút khó khăn về tiền bạc trên đất Pháp. Đây có lẽ là vài điểm chung hiếm hoi giữa Napoleon và Josephine. Còn lại, họ khác nhau như hai thái cực. Josephine mang nét đẹp đằm thắm, nhã nhặn, biết cư xử khéo léo, tế nhị, biết lấy lòng người khác, lại mang tâm hồn lãng mạn, thích giao du với nhiều nhân vật quan trọng dưới nhiều chế độ khác nhau. Trong khi đó Napoleon tính tình bộc trực, nóng nẩy, hay trầm tư, đắn đo, cân nhắc. Mặc dù Josephine sống hời hợt, thiếu chiều sâu nhưng Napoleon vẫn đem lòng yêu bà đến cuồng nhiệt. Trái lại, Josephine không yêu Napoleon như tình yêu ông dành cho bà, ngay từ giây phút đầu tiên cho đến những ngày sau này đã thành vợ chồng.

Bất chấp những khác biệt giữa hai người, Napoleon vẫn quyết định tổ chức một đám cưới long trọng tại Paris. Khi đó, ông 27 tuổi, Josephine 33 tuổi.

Suốt thời gian say mê đắm đuối Josephine, Napoleon vẫn không bao giờ sao lãng những kế hoạch đầy tham vọng của ông. Sau ngày cưới, ông phải cầm quân sang Ý nên không có thời gian hưởng tuần trăng mật với Josephine yêu dấu. Thời gian ở Ý, Napoleon viết rất nhiều thư cho Josephine mà không nhận được hồi âm. Ngay cả khi yêu cầu vợ đến Ý, Josephine vẫn từ chối vì không muốn rời ra những thú vui tại Paris, và đặc biệt là xa người tình Hippolyte Charles.

Cuộc hôn nhân của hai người kéo dài được khoảng 13 năm. Dù biết Josephine không yêu chồng nhiều như tình yêu mà Napoleon dành cho vợ, rồi nhiều lần bị vợ phản bội, thậm chí công khai sống với tình nhân song ông không thể làm ngọn lửa yêu trong mình bớt nồng nhiệt đi được.

Do không thể sinh con cho Napoleon, nhà quân sự tài ba này đã li dị Josephine vào tháng 12 năm 1809 vì cho rằng đó là điều tốt nhất cho nước Pháp. Sau này, khi nàng qua đời vì cảm lạnh, Napoleon đã tự nhốt mình trong phòng 2 ngày liền. Cả phần đời còn lại, ông luôn lưu giữ những đóa hoa violet xinh đẹp ông hái trong vườn nhà Josephine.

Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến vị Hoàng đế Napoleon Bonaparte, người ta vẫn nhớ đến cái tên Josephine, người đã khiến trái tim ông si mê suốt cả cuộc đời.
 
Những bức thư tình chan chứa thương yêu
 
Trong suốt thời gian phải xa người vợ yêu dấu, Napoleon đã gửi gắm tình yêu, sự nhớ nhung của mình qua rất nhiều bức thư đong đầy yêu thương.

"Anh thức dậy đầy hình bóng em. Chân dung em và kỷ niệm say mê đêm qua không cho anh phút giây nào được nghỉ ngơi. Josephine dịu dàng và vô song, cảm giác lạ lùng nào em đã gây ra nơi trái tim anh?"

"Sự ngọt ngào không gì có thể so sánh được từ Josephine đã đánh cắp trái tim anh".

"Anh đã nhận được lá thư ngày 16 và 21 của em. Còn nhiều ngày nữa mà em không viết. Lúc đó em làm gì? Không em yêu, anh chẳng hề ghen tuông, chỉ là lo lắng thôi. Hãy đến đây sớm nhé! Anh nói trước, nếu em chậm trễ, em sẽ thấy anh phát bệnh. Sự mệt mỏi và thiếu vắng em thực sự là quá nhiều với anh".
Vẻ đẹp đằm thắm của Josephine.
Vẻ đẹp đằm thắm của Josephine.
Napoleon yêu và si mê Josephine đến độ: "Anh sẽ đi ngủ với bóng hình em trong tim. Anh chẳng thể nào đợi được đến lúc trao cho em bằng chứng tin yêu nồng cháy của mình".

"Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh. Josephine yêu dấu của anh, em là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần và mọi suy nghĩ của anh... Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhone thì đó chẳng qua cũng chỉ vì anh khao khát được sớm gặp lại em yêu hơn đó. Nếu như giữa đêm khuya, anh bật dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày..."

“Một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa, hãy nói với tôi điều đó. Ít nhất tôi có thể biết mình xứng đáng với nỗi đau khổ đó... Vĩnh biệt nguời vợ, nỗi trăn trở, nguồn hạnh phúc, niềm hy vọng và tâm hồn của đời tôi. Tôi không đòi hỏi nơi em một tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy, mà chỉ là sự thật sự thành thực vô bờ bến. Ngày em nói với tôi "Em yêu ông ít thôi" sẽ là ngày cuối cùng của tình yêu tôi dành cho em và cũng là ngày tận thế của cuộc đời tôi...”

“Josephine! Josephine! Hãy nhớ lại đôi điều anh nói với em: Tạo hóa đã hun đúc cho anh một tâm hồn mạnh mẽ và quyết đoán; nó dệt nên em bằng gấm vóc và sự dịu êm. Em đã hết yêu anh rồi ư? Hãy tha lỗi cho anh, tâm hồn của cuộc đời anh... Em đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim anh, mọi nỗi lo sợ làm cho anh trở nên bất hạnh... Chúa ơi! Ôi! Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chính vì thế mà anh hết sức đau lòng...”
 
Theo TTVN

Bình luận(0)