Nghệ sĩ Phạm Bằng: Đầu tôi giống bánh trôi

Google News

Anh chị em cùng đoàn đùa tôi đói ăn quá nên rụng hết tóc; người hâm mộ thì bảo cái đầu tôi giống... bánh trôi.

 

(Kienthuc.net.vn) - Thấy tôi, ông hỏi ngay: “Chị định viết cái gì?” Tôi tủm tỉm cười, chỉ tay vào cái đầu hói của ông. Ông cười khà khà: “Thế thì được! Hay đấy! Phạm Bằng mà không có cái đầu hói thì còn gì là Phạm Bằng”.

Ai chẳng muốn mình đẹp hơn

Nghệ sĩ Phạm Bằng năm nay đã 81 tuổi. Ông xoa đôi bàn tay gầy gầy, gân guốc lên mái đầu khiêm tốn tóc của mình, bảo tôi: Thật ra khi trẻ, tóc tôi cũng dày mượt, đen bóng đấy. Nói rồi ông lấy tấm ảnh cưới của hai vợ chồng ông cho tôi xem.

 

Thuở Phạm Bằng chưa... hói

 

Phạm Bằng cũng chả biết ông hói từ khi nào. “Những năm vất vả, những lần ốm, những lần bôi đủ thứ lên đầu để nhập vai diễn, rồi tuổi tác… tóc cứ rụng dần. Có lẽ cơ bản là di truyền, nhà tôi mấy đời hói rồi. Năm tôi 55-60 tuổi thì bắt đầu hói hẳn”.

Ông kể: “Lúc mới phát hiện ra mình hói cũng không được thoải mái lắm. Là người ai chẳng muốn mình đẹp hơn, huống hồ là nghệ sĩ. Nhưng lâu rồi, các đạo diễn tự dưng thấy diện mạo thế, cứ cho đóng vai sếp, rồi khán giả thấy yêu, thế là mình cũng yêu nó luôn”.

Đầu giống bánh trôi

Ông bảo tôi: “Làm nghệ sĩ là buộc phải có nét riêng, nếu như Quang Thắng có cái mũi to, Hồng Vân có chất giọng nghe đã cười lăn lộn, Minh Vượng có nét duyên diễn những vai ngoài cười trong khóc thì Phạm Bằng có cái đầu hói.

 

Hói chắc chắn là thương hiệu của riêng tôi đấy!

Có lần tôi đi diễn ở Thanh Hóa, bị một khán giả bắt cóc sau khán đài, chỉ vì muốn mục sở thị xem cái đầu hói của tôi là thật hay hóa trang thôi”.

 

Một buổi chiều rảnh tôi đi dạo trên đường quê, chợt nghe tiếng gọi với theo: “sếp Bằng, sếp Bằng”. Một phụ nữ trung tuổi hớt hơ hớt hải, vừa chạy vừa hỏi với tới: Có phải sếp Bằng hói không ạ? Chẳng đợi tôi trả lời, chị cứ nhất định: “Đúng sếp rồi, cái đầu này không lẫn đi đâu được, đúng cái đầu hói này rồi”. Chị kéo tay, tha thiết mời tôi về nhà chơi, để gia đình, bà con hàng xóm được ngắm cái đầu hói “xịn” không phải hoá trang của tôi.

Lúc vợ thấy tôi ngày càng hói, một hai khẳng định có bệnh bắt tôi phải đi viện. Anh chị em cùng đoàn đùa tôi đói ăn quá nên rụng hết tóc; người hâm mộ thì bảo cái đầu tôi giống... bánh trôi (nhà nghệ sỹ Phạm Bằng bán món bánh này – PV).

Bây giờ, cái đầu hói khéo còn nổi hơn tên tôi. Nhiều khán giả cứ bảo nhớ cái ông gì đầu hói hói mà chẳng nhớ tên là Phạm Bằng. Âu đó cũng là cái duyên của tôi với cái sự... hói”.

[links()]

Phương Nguyên

Bình luận(6)

Minh Hiền

Hà Anh

Lâu lắm rồi cũng ít thấy bác hơn, dạo này tiệm bánh của bác Bằng cũng bữa đóng bữa mở, chắc bác yếu đi nhiều rồi.... Tự dưng tôi chợt nghĩ sao quý báo không làm một loạt bài về các nghệ sĩ, diễn viên, nhà thơ, nhạc sỹ.... ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy này nhỉ, xem giờ họ ra sao, nghe họ kể những câu chuyện đặc biệt trong đời họ, trong tác phẩm của họ từ vài chục năm trước. Vài năm nữa họ mất dần đi thì khoảng trống ấy để lại cho nền nghệ thuật nước nhà thật là lớn... Lúc ấy những người thế hệ sau như tôi, có thương nhớ lắm, thì cũng chỉ có thể tìm lại ở những bài viết, những cuốn hồi ký được viết từ bây giờ thôi. Mấy năm nay, thấy thế hệ nghệ sĩ, nhà thơ, nhạc sỹ lão thành ra đi nhiều quá!

Minh Hiền

Thành Danh HN

Mưa gió thế này giờ có món bánh trôi tàu ăn thì ngon quá chú Bằng ơi

Minh Hiền

Xuân Hoàng Nguyễn

"Sếp" Bằng ngày trẻ đẹp trai hơn giai Hàn Quốc ấy!
Nhưng bài viết này làm sao ấy, vào bài hay thế...mà đọc xong cứ như chưa đọc...ha ha!

Minh Hiền

Hạ Thảo

Tôi rất quý nghệ sĩ Phạm Bằng, cũng đã đọc nhiều bài viết về ông. Là người viết sau, giá mà bài viết đầu tư kỳ công hơn một chút cho ra một bài chân dung... nghệ sĩ hói thì có lẽ sẽ hay hơn nhà báo Phương Nguyên ạ. Đọc những bài chân dung mà mẩu mẩu thế này, tôi hơi mất cảm tình. Viết chân dung là phải sâu, lạ, độc thì mới hay được, phải viết để chính nhân vật đọc cũng còn thấy sướng chứ. Giọng văn của bạn có vẻ rất hợp, nhưng sự đầu tư có lẽ chưa nhiều. Tôi ăn ở quán bác Phạm Bằng nhiều lắm, chưa cần trò chuyện gì, chỉ riêng cái lối im lặng bán hàng của bác cũng đủ để thành bài báo hay của một duyên hài í bạn ạ.

Minh Hiền

Bách Nam

Phòng mình biểu quyết không gọi thằng Hùng là Hùng Hói nữa mà gọi là Hùng bánh trôi. keke

Minh Hiền

Thảo

Mình thì chả có ý kiến gì...dưng cơ mà lướt qua comment thấy bạn có tên (ko biết tên thật hay bút danh Hạ Thảo) giống mình. Hì, thấy vui vui và tò mò....