Vợ bươn chải kiếm tiền xứ người để chồng lấy tiền nuôi bồ nhí

Nơi đất khách quê người, tôi chỉ biết làm việc quần quật, nào ngờ ở chốn quê nhà, chồng tôi lại dùng chính số tiền mồ hôi nước mắt ấy để nuôi bồ.

Tôi lấy chồng từ khá sớm, cả tôi và chồng khi đó còn khá trẻ. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở quê nghèo, chưa có công ăn việc làm, vừa lớn lên đã nghĩ đến chuyện kết hôn.
Trước khi mất, mẹ chồng để lại cho chúng tôi hai sào ruộng, một sào đất màu, một con bò làm vốn. Thế là quanh năm suốt tháng, hai vợ chồng làm lụng cũng chỉ đủ miệng ăn. Khi đứa con ra đời cũng là lúc túng thiếu ập đến. Tôi có làm thêm vài nghề như buôn đồng nát, bán chổi nhưng vẫn không ăn thua. Chồng tôi thì ham chơi lười làm, vẫn bản tính thanh niên nên trong nhà chẳng có đồng nào phòng khi trái gió trở trời.
Vo buon chai kiem tien xu nguoi de chong lay tien nuoi bo nhi
Một thời gian dài tôi không thể gọi điện được cho chồng... (ảnh minh họa: It) 
Vợ chồng tôi có một căn nhà ống nhỏ, dăm ba năm rồi nó cũng xập xệ. Tôi ao ước có một căn nhà không bị dột mỗi khi trời mưa, một ban công rộng rãi cho con tôi vui đùa, nhưng cứ tiếp tục thế này thì chẳng bao giờ ước mơ thành hiện thực. Thế là tôi đưa ra một quyết định quan trọng, một bước rẽ ngang của cuộc đời nhưng không ngờ là quyết định đẩy cuộc sống hôn nhân của tôi xuống vực thẳm.
Tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc với hi vọng đổi đời, để lại quê nhà người chồng và đứa con 4 tuổi. Sang ấy, tôi làm nhân viên cho một công ty may mặc, công việc khá vất vả vì cường độ và kỷ luật cao. Tuy vậy, tôi vẫn kiên trì và cố gắng những mong một ngày gia đình sẽ đổi khác.
Hàng tháng tôi đều gửi hầu hết số lương về cho chồng con. Tháng nào chồng tôi cũng gọi điện báo đã nhận đủ, không quên dặn dò tôi ăn uống cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Những lời quan tâm của chồng khi ấy chính là động lực giúp tôi vượt qua tất cả.
Nhưng hơn 1 năm, số tiền hàng tháng tôi gửi về vẫn đều đặn nhưng số lần chồng nhắn tin, hỏi han tôi lại ít đi, thậm chí có tháng nhận được tiền mà chồng tôi cũng không một câu hồi âm để tôi biết. Rồi có đợt cả tháng trời tôi không gọi được điện thoại cho chồng tôi. Nghe tôi tâm sự những muộn phiền, mấy chị cùng làm thở dài khuyên tôi nên tìm cách nghe ngóng, coi chừng chồng gái gú. Nghe vậy, tôi cũng nhột lắm nhưng lại gạt đi: “Các chị không biết chứ, chồng em ở nhà ngoan lắm, chỉ tập trung nuôi con và vun vén cho đủ tiền xây nhà thôi, với lại em đi ba năm là về”.
Nói vậy nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu có ý nghĩ phải về nước sớm hơn. Tôi lao vào công việc, vắt sức làm thêm để kiếm tiền với hi vọng sớm được về với chồng con. Do phải làm nhiều lại thường xuyên phải suy nghĩ, tôi bị kiệt sức và suy nhược. Việc về nước sớm hơn hợp đồng đã xảy ra, nhưng là do tôi không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc nữa.
Tôi về nước mà không báo trước với chồng. Bắt xe ôm về đến nhà, trước mắt tôi một cảnh tượng không thể ngờ đến. Căn nhà nhỏ cũ nát của tôi xuống cấp tồi tệ, rêu mốc và hoang tàn, cổng vào cỏ đã mọc xanh um.
Chồng con không thấy đâu, tôi lao sang nhà hàng xóm hỏi han mới vỡ lẽ: chồng tôi đã có bồ ngay sau khi tôi sang Hàn được 1 năm. Tiền bạc tôi gửi về để nuôi con, xây nhà hắn mang hết đi ăn chơi, trác táng cùng cô bồ trẻ trên phố huyện. Con tôi cũng không được bố chăm sóc chu đáo, nay gửi nhờ người này, mai gửi nhờ người khác. Hai tháng nay, sau khi nhận được số tiền cuối cùng tôi gửi về, hắn đã mang con tôi sang nhà em gái lấy chồng ở huyện bên cạnh để đưa bồ ra Hà Nội mở quán cắt tóc, gội đầu. Số điện thoại hắn ta cũng thay để tôi không liên lạc được nữa.
Quá đau đớn, tôi ngồi sụp xuống sân nhà hàng xóm gào khóc nức nở. Thân cô thế cô một mình ở quê chồng, chưa khi nào tôi thấy mình cô độc và tủi nhục đến như vậy. Tôi không đi tìm chồng mà lặng lẽ sang nhà cô em đón con về rồi nộp đơn ly dị.
Tôi không tiếc người chồng bội bạc ấy, chỉ tiếc mình thân dã tràng xe cát biển Đông bao năm. Hiện tại, mẹ con tôi đã dọn về nhà ngoại nương nhờ, có người đàn ông chững chạc, thương tôi muốn bầu bạn cùng nhưng thực sự tôi không muốn bước thêm một sai lầm nào nữa.

Lê Âu Ngân Anh: “Tôi không có ý thách thức, xúc phạm chị Thành“

Theo Huệ Chi/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)