Từ sau cái tát của mẹ chồng ngày 30 Tết, tôi đã thay đổi

Tôi vốn là một cô gái nhẹ nhàng, thích sự yên bình và rất yêu chồng. Vì yêu anh nên dù mẹ anh quá đáng đến mức nào, toi vẫn nhẫn nhịn...

Tôi là con gái tỉnh lẻ nhưng rất may mắn được sinh ra trong gia đình trung lưu, bố mẹ rất yêu thương, lớn lên, rời quê ra thành phố học, tôi được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ bởi tính cách hòa đồng thân thiện và có nhan sắc mặn mà.
Quen anh từ thời sinh viên, anh là con nhà điều kiện, thú thật, trước khi bước về nhà anh, tôi không nghĩ nhà anh giàu có đến vậy, nhưng trước hết, tôi yêu anh bởi tính nết thật thà, yêu đương chân thành,..Nhưng tôi không ngờ, cũng vì anh hiền quá nên không ít phen tôi khốn khổ vì anh từ lúc yêu cho đến lúc cưới.
Dẫu cho mẹ anh năm lần bảy lượt tìm đến tôi, tìm cách chia rẽ hai đứa, nhưng anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi, và cũng khẳng định rằng, anh chỉ yêu mình tôi với mẹ, mẹ anh dù tôi cố gắng hiền hòa quan tâm vẫn luôn chỉ lạnh nhạt, tỏ ý coi thường tôi nhà quê, đũa mốc đòi chòi mâm son.
Hai đứa chúng tôi vẫn không nhụt chí, cùng với sự ủng hộ của các cô chú họ hàng trong đại gia đình anh, hai đứa chúng tôi vẫn cùng nhau tiến tới hôn nhân, dù có những chuyện không vui khi cưới, nhưng với tôi khi ấy, cưới được người mình yêu là hạnh phúc mỹ mãn vô cùng.
Cuộc sống nhà chồng chẳng đơn giản, không đến mức làm ô sin nhưng nhà anh đông người, chỉ có em trai nên công việc nhà chỉ có tôi và mẹ, mẹ lại hay kêu ốm và mệt, người giúp việc mẹ không thuê, khi chồng tôi ngỏ ý thuê giúp việc mẹ gạt đi " để mẹ làm", nhưng thực ra, mẹ biết mười mươi tôi chẳng dám để mẹ động tay.Thế là, cứ từ 7h sáng , dậy chuẩn bị đồ ăn , thức uống, 8h mới ra được cửa nhà để đi làm, quần áo có khi chẳng kịp là lượt, trông tôi ngày càng như giúp việc, còn mẹ anh ngày thêm trẻ hơn ...Cho đến ngày tôi ốm quá, nằm trên tầng mà vẫn nghe tiếng bà đánh cho chửi mèo vì đến giờ cơm không ai nấu.
Tu sau cai tat cua me chong ngay 30 Tet, toi da thay doi
Ảnh minh họa. 
Tôi dần hiểu ra, dù con dâu có tốt và cố gắng đến thế nào, thì với mẹ, tôi vẫn là đứa con hờ mẹ mua về. Chồng tôi hôm ấy đã chứng kiến tất cả, cộng với những gì anh nhìn thấy, anh và tôi đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc, chúng tôi quyết định xin ở riêng.
Nhưng với mẹ anh chắc chắn là một chuyện rất tày đình, nhà rộng, đâu có thiếu mà xin ở riêng, nên tôi hiến kế, xin bà sang ở căn hộ tập thể của ông bà có để ở, dùng dằng mãi, bà cũng cho với điều kiện " nhà mẹ có cổ phần, đang cho thuê, còn có bác chủ nữa, người ngoài thuê 3 triệu, nhưng các con bác lấy 2 triệu thôi".
Dù biết mẹ nói vậy, nhưng chúng tôi cũng nghĩ, dù sao cũng là đưa mẹ, mẹ chồng cũng là mẹ mình. Nhưng thực ra không phải vậy.
Rồi tôi cũng có thai, bà cũng bảo : có con là chuyện bình thường, bà hững hờ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mỗi lần cuối tuần tôi ốm nghén không sang thăm bà được, bà đều nói : Nó giả vờ ốm.
Bầu 8 tháng, nhà có giỗ 2 lần cả hai lần bà đều đi du lịch với lời nhắn con ở lại làm món này, món kia,...bà nhiễm nhiên để lại tôi với căn bếp lạnh, tôi và chồng lại đi chợ, nấu đồ ăn chờ họ hàng đến .
Căn nhà tập thể ông bà "cho" ở, nước giột đến tận đầu giường, cực chẳng đã tôi nghĩ dến chuyện mua nhà, hai vợ chồng tìm dc một căn nhà xa trung tâm nhưng được cãi rộng rãi, bố mẹ tôi có mảnh đất, cho tôi đến nửa căn nhà, phần còn lại chúng tôi dành dụm không được bao nhiêu, bụng ngày càng to, mà nước cứ dềnh dàng, căn nhà đã ẩm thấp lại càng hôi tanh. Chồng tôi bảo : Anh về, vay bố mẹ, dù sao nhà mình cũng đâu túng thiếu.
Nhưng trời ơi, chúng tôi xin hôm đầu ông bà đồng ý cho vay 2 trăm triệu " không lấy lãi" , thì đến ngày hôm sau, bà viện cớ tôi không sang nhà , bà hằm hằm lao vòa cửa nhà tôi, ném cọc tiền 1 trăm triệu xuống đất, và nói : "Trước tao coi mày là con dâu thì tao giữ hộ chúng mày ( tiền cưới mừng của chúng tôi bà cầm hết, vàng cưới tôi không được, chúng tôi ra ngoài bàn tay trắng ), bây giờ, mày không biết ăn ở mà sang nhà , tao không chấp nhận được con dâu như mày, chúng mày cầm lấy tiền biến ra khỏi nhà tao, từ nay mày không pải con dâu nhà tao, mày muốn làm con dâu tao mày phải làm lễ " . Rồi bà nằm giãy trên giường: "nhà tao tao không đi đâu hết, mày đừng co tưởng chúng mày ra riêng là được, chúng mày đi đâu tao cũng đi theo ".
Tôi cảm giác như chân tay bủn rủn, bụng ngày càng đau, tôi xót thương đưa trẻ trong bụng đến cùng cực, tôi cũng có công việc, có tự trọng, tại sao tôi lại để mình ở tình trạng như thế này?
Chồng tôi về, bà vẫn nằm đó, ba chồng bảo về, bà vẫn không về. Ông cũng bất lực về trước...cho đến 11h đêm, tôi không chịu nổi nữa, tôi xách túi quần áo nhỏ, nói : Thôi mẹ nghỉ ngơi, con đi sang nhà bạn con ngủ, dù sao bây giờ mẹ cũng không muốn nhìn thấy con, chồng tôi không cho tôi đi...Đến lúc đó, bà mới về, còn với lại: "Không tao lại mang tiếng ác đêm hôm đẩy mày ra đường "...
Đêm hôm đó, tôi và chồng mất ngủ cả đêm, chỉ biết ôm nhau, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và rã rời.Sáng chồng tôi dậy sớm, cầm 100 triệu đêm qua dưới nền đất,mang sang nhà cất vào tủ của bà để trả lại.
Kể từ hôm đó, tôi không sang nhà, chúng tôi lặng lẽ làm thủ tục mua nhà, vay tiền thêm ở ngân hàng, rồi chuyển nhà, bà và gia đình chồng tôi, không ai đến hỏi thăm dù chỉ một câu.
Tôi vẫn thấy an ủi rằng, dù những lúc đau khổ nhất, chồng tôi vẫn bên cạnh vợ, nhưng giá như anh quyết liệt hơn, giá như anh cứng rắn hơn, để mẹ anh đừng hành động như vậy, thì chúng tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn.
Chuyển nhà được 2 tuần thì tôi sinh con, ngày nhập viện chỉ có bố mẹ đẻ và chồng, cho đến khi tôi vào phòng mổ, ông bà mới xuất hiện.
Những ngày nằm viện bà cũng qua thăm, nỗi hân hoan vì chuyện đưa trẻ ra đời làm mọi chuyện tạm lắng xuống, tôi cũng muốn quên đi, và tôi cũng nghĩ, hãy bỏ qua cho bà vì mẹ con không thể bỏ được nhau.
Tôi cũng biết, bản chất tôi cũng không quá ngu ngơ nghe lời, tôi khá có chính kiến và chững chạc trong cuộc sống, nên ít nhiều, có lẽ bà đề phòng tôi nhiều hơn .
Câu chuyện có lẽ, sẽ cứu vãn được sau buổi sáng 30 tết.
Tôi bế con lên nhà ông bà sáng 30 tết , con trai tôi lúc đó khoảng chừng 3 tháng tuổi. Bà ra đến phòng khách đã nói: " 2 vợ chồng ở đây, chiều 30 nấu nướng chờ các cô chú về ăn cơm, đêm làm cỗ cho bố cúng giao thừa, mẹ về bà ngoại, qua mùng 1 mẹ lên".
Tôi nói: Mẹ cứ về thăm bà ạ, nhưng con muốn xin mẹ cho con về nhà mới tết năm đầu tiên, dù sao cũng là nhà mới con muốn cúng bái cẩn thận".
Thế mà mẹ chồng tôi nổi giận đùng đùng: " Chúng mày coi đâu mới là nhà chính, chúng mày phải ở đây, phải có trách nhiệm với gia đình này, nếu không thì cút về luôn, tao không cần".
Tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn: "Con chỉ về đêm mùng một thôi, chiều con sẽ làm xong hết, cơm nước xong tối con về, sáng sớm con lên nhé".
Bà đang bế con trai tôi, bỗng đứng phắt dậy, đẩy đứa bé về phía tôi đuổi :" Chúng mày cút về luôn đi, ở đâu ra cái loại con dâu như mày, xéo , xéo luôn..."
Nóng mặt quá, cộng dồn với cả những ấm ức trong lòng trước đó, tôi bế con ra cửa, thì bà lại lao ra, tát vào mặt tôi một cái tát rát rạt...
Con trai trong tay tôi như hiểu có chuyện gì khóc ré lên, tự dưng tôi cảm thấy quá tủi nhục và cay đắng: Tôi hét lên : Mẹ nuôi con được ngày nào mà mẹ đánh con.
Thằng em chồng xấn sổ lấn tới nói hỗn với tôi : Mày định làm gì mẹ tao...
Chồng tôi lao ra thằng em quát : "Không được , mày tránh ra ra", anh đẩy thằng em trai ra trước khi tôi bị thằng con trai cao lớn kia lao tới.
Tôi giống như đứng giữa một bầy sói, chân tay yếu ớt, người cứ run lên bần bật, tôi cứ nghĩ, gia đình chồng gia giáo, nền nếp đều là người có học, không ngờ lại gặp phải những người hơn phường chợ búa. Dùng hết sức bình sinh, tôi lao ra cửa nói với chồng: Tôi với anh ly dị đi, tôi không thể chịu được nữa, thử hỏi trên đời này có mẹ chồng nào đánh con dâu như mẹ anh không?
Rồi tôi quay sang bà : Bà sướng chưa, vợ chồng tôi bỏ nhau, bà vừa ý chưa ?
Mẹ chồng cười khỉnh khỉnh: Tao lấy vợ khác cho con tao
Chồng tôi nói: Hai người thôi đi....
Tôi cầm lấy chìa khóa nhà, bế con về, chồng tôi chạy theo sau...
Từ đó đến nay đã được gần một năm...
Câu chuyện sau đó còn rất dài, nhưng sau đó, bằng cách nào đó, sau gần 6 tháng tôi không về, họ cũng không hỏi thăm cháu, cho đến những ngày gần đây mới thăm nom lại...
Dù câu chuyện đã qua, bố mẹ tôi biết chuyện cũng đã điện xuống, mẹ chồng đã xin lỗi nhưng không hối lỗi , tôi cũng học được cách " Sống cho mình và con".
Tôi không còn muốn quan tâm đến họ, họ hỏi thăm cũng được, không cũng không sao, cháu trai càng lớn càng khôi ngô, nét giống bố giống ông, nhưng ông bà nội vắng mặt gần như toàn bộ thời gian của con.
Tôi dành cho mình nhiều thời gian hơn, đầu tư vào công việc và chất lượng cuộc sống. Chồng tôi không bỏ tôi, vẫn yêu thương vợ như thế, nhưng anh bất lực với mẹ và gd mình, tôi cũng bảo anh, nếu khó quá anh về với gia đình anh , nhưng anh không rời đi mà ngày càng thương vợ con hơn.
Tôi đã khác đi rất nhiều sau những lần ' sống chung với mẹ chồng ây', tôi mạnh mẽ hơn, không quá cố gắng để lấy lòng, cố gắng sống lạc quan và vui vẻ...
Tôi thực sự không muốn nhắc lại quá khứ này, nhưng mỗi lần lên Facebook, bà nội của con trai tôi luôn cập nhật ảnh của thằng bé, ai cũng nghĩ nó rất hạnh phúc vì được yêu thương, nhưng, chỉ có chúng tôi biết: Cả tháng nay, cháu ốm bà không xuống thăm... Thậm chí, bà viết nói xấu con dâu trên facebook, tôi biết được cũng thấy dửng dưng.
Phụ nữ chúng ta, rút cục lấy chồng chỉ lãi mỗi đứa con, hạnh phúc của vợ chồng tôi nhiều khi mong manh quá bởi sau những biến cố, tôi giống như người ý thức được mình, thức tỉnh sau bao nhiêu năm ngu ngơ, giờ đây với tôi, con trai là điều quan trọng nhất, mọi thứ có hay không đều không quan trọng. Dù tôi biết, chồng vẫn yêu tôi, nhưng, đối với tôi, tình yêu của tôi với anh đã vơi đi rất nhiều...
Nếu có ai đó, gặp phải trường hợp của tôi sẽ làm gì ? có bỏ chồng hay không, thì cũng xin đừng cam chịu để mọi người ai chà đạp cũng được. Tôi nghĩ, vì yêu chồng tôi sẽ vượt qua hết, nhưng thực sự, nỗi đau đó sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Tôi bảo vệ cuộc sống riêng tư của tôi đến nỗi mẹ chồng không bao giờ có thể bước vào được nữa. Và, trong thâm tâm tôi, cát tát như một vết thương hằn sâu mỗi khi nghĩ lại đều thấy đau nhói...

Sai lầm khi ăn bí đỏ bạn tuyệt đối không được mắc phải

Theo Trâm Anh/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)