Trời lạnh thế này chỉ muốn nắm tay và yêu ai đấy quên hết đường về

Chắc hẳn anh không biết em thích mùa đông? Chắc hẳn là vậy.

Ngày chớm đông!
Vì sinh vào cái tháng mười một buốt căm nên quen mùi lành lạnh, se se của miền Trung. Vì có lẽ sinh vào đúng tháng của mùa lạnh, nên khi có ai đó nhắn bảo: "Ở quê mình đã nghe rét mướt, lành lạnh", lại thấy thèm, thấy thích thú vô cùng.
Cái cảm giác những ngày gió heo may ùa về, phả vào mặt từng chút từng chút hơi đông. Khoác chiếc áo ấm xinh xinh, rồi chạy xe chao đảo hai bên là những cánh đồng đang ngấm hơi lạnh. Thật tuyệt khi hà hơi phổng mũi để thấy cái làn hơi ấm nóng mình vừa phả ra, thấy chút đông đâu đó tràn về. Rồi ngồi học co ro, tay nhét túi áo, túi quần, rồi chà chà hai tay cho ấm nóng, xoa xoa lên hai em má hồng hồng vì lạnh. Tuyệt hơn những ngày ấy được cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp như một chú mèo nhỏ, trong ngày đông...
Năm nay thật khác. Ở Sài Gòn chỉ được nghe kể về hơi đông.
Troi lanh the nay chi muon nam tay va yeu ai day quen het duong ve
Ảnh minh họa. 
Sài Gòn chẳng thể có những thứ ấy. Sài Gòn chỉ có những cơn mưa dài, rồi mang đến cho người ta cái cảm giác tê tái, buốt buốt. Nhìn mưa Sài Gòn buồn hanh hao. Nghe tới đông lại nhớ sắp tới sinh nhật mình. Năm nay không thể cắt bánh bên gia đình. Năm nay cũng không có gì đặc biệt. Cũng có thể ngày hôm đó, ghé vào quán cafe cũ, ngồi uống tách trà nóng, đọc dăm trang sách rồi đi về. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt mà.
Vì Sài Gòn không lạnh, không có gió đầu mùa, không có mùi heo heo của gió heo may nên tôi không còn anh nữa. Dường như hơi lạnh cái gió đầu mùa đang lan tỏa trong tim khiến mình lạnh nhạt hơn vô kể. Tôi càng ngày càng không thể hiểu anh, hay thậm chí không muốn hiểu anh như bây giờ. Không muốn hỏi, cũng không muốn anh trả lời nữa. Tôi cũng không muốn bận tâm, bận tâm tới cái cuộc sống muôn vàn bận bịu ấy.
Là những ngày không nhắn cho nhau một câu nào, là những ngày mặc kệ nhau để đó. Là những ngày thật khuya nhắn vội: "Em ngủ ngon" rồi trả lời vội:" Ừ. Anh ngủ ngon". Mọi chuyện cứ im bặt. Thời gian này, chúng tôi không còn kể cho nhau nghe về nhiều thứ trong ngày, cũng không ai muốn chia sẻ với ai bất cứ điều gì nữa, không buồn cũng chẳng vui khi không nhận được bất kỳ tin nhắn hay chợt thấy một cuộc gọi tới. Tôi cũng không còn để tên "Anh" trong danh bạ như ngày ấy, để bằng một cái tên khác mà tôi tin nếu chúng tôi để lỡ nhau thì cũng không đổi dời....
Chắc hẳn anh không biết em thích mùa đông? Chắc hẳn là vậy. Anh ấy làm sao biết tôi thích mùa đông, vì thời tiết mùa này làm tôi hồng hào đến thích. Đặc biệt đôi môi và hai má lúc nào cũng ửng hồng, ửng đỏ, và hơn mùa này tôi rất lười, lười đúng chất một chú mèo lười. Những ngày qua tôi cũng chẳng buồn kể cho anh nghe về cuộc sống của tôi, về sở thích hay đam mê tôi ấp ủ. Anh không biết tôi thích cái gì và ghét cái gì? Chắc luôn rằng điều này tôi cũng không biết ở anh. Chỉ bởi chúng tôi chưa bao giờ kể cho nhau nghe!
Em đã từng nghĩ bản thân sẽ thôi bận tâm? Vâng, em đã từng nghĩ như thế. Nhưng chỉ mãi chưa làm được. Anh sẽ không biết một ngày em truy cập trang cá nhân của anh bao nhiêu lần, truy cập zalo của anh nhiêu lần, lặng nhìn từng tấm ảnh từ lúc em biết anh cho tới tận bây giờ. Anh sẽ không biết được rằng em chờ mong tới ngày thứ 7 bao nhiêu, chỉ mong sáng mở mắt ra đã thấy thứ 7.
Nhưng bây giờ, em không còn mong nhiều nữa, chỉ mong sao ngày nào cũng mãi là thứ 2 để em bắt đầu, bắt đầu với mọi thứ. Lúc trước giận nhau, anh nói năm ngày, mười ngày không nhắn tin thử xem sao, sẽ nhớ nhau nhường nào. Em đã rất giận và không chịu đồng ý. Nhưng bây giờ dăm ba tuần chắc cũng không sao. Ai cũng có quyền bận rộn, em cũng đang học cách bận rộn để ngưng bận tâm về anh. Nếu những ngày ấy xảy ra, em chỉ biết chôn vùi mình trong từng con chữ, ôm mãi nỗi nhớ mong, nhưng anh thì khác, những cái hẹn ngoài kia anh quên em mất rồi.
Anh biết không? Em buồn nhiều rồi, cũng đủ mệt nhiều rồi, em không tiếc nuối nữa, cũng không còn hy vọng nữa. Em không ngây thơ, không mộng mơ như trước nữa. Tất cả những gì em muốn bây giờ là sống một cuộc đời bình yên, không đau lòng, không nước mắt, không mất mát, không chia ly.
Một cuộc đời như vậy, liệu anh có thể cho em được không?
Trời lạnh thế này chỉ muốn nắm tay và yêu ai đấy quên hết đường về...

Video: Dành triệu like cho thầy giáo dạy nhạc cực đáng yêu

Theo Đan Miêu/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)