Tôi nên bỏ con riêng hay về với vợ?

Google News

Cứ nghĩ rằng vợ chẳng mảy may biết tý gì về chuyện mình ngoại tình đến độ còn có cả “sản phẩm”.

Ai ngờ lại bị đánh ngay đòn hiểm khi cô ấy nói: “Anh không cần phải đến bệnh viện đâu, em đã gọi taxi đón bồ anh đi khám thai về đây rồi!”.
Tôi lấy vợ cách đây gần 6 năm, gia đình khá hạnh phúc khi tình yêu gần 3 năm đơm hoa kết trái. Tưởng đâu hạnh phúc ấy bền chặt, nhưng đáng tiếc lại không được như thế.
Bản thân tôi là một gã đàn ông khá ham chơi. Từ ngày lấy vợ về tôi có chỉnh chu được hơn chút ít. Cô ấy luôn là người phụ nữ chu đáo, cẩn thận và lo cho tôi tất cả mọi thứ mà tôi cần. Cũng vì thế, khi đã có được rồi thì tôi bắt đầu quen với việc nhận được sự hỗ trợ từ cô ấy mà không hay nghĩ tại sao mình có được như thế hay ý thức bản thân cần phải có trách nhiệm với cô ấy như thế nào.
Tôi đã nghĩ mình là một người đàn ông đủ tốt. Bởi vì tôi cũng chăm chỉ phụ giúp vợ bất kì khi nào rảnh. Ngày mới cưới về tôi cũng làm việc giúp cô ấy nhiều lắm. Từ công việc bếp núc cho đến lau dọn nhà cửa không việc gì là tôi nề hà trốn tránh cả. Tôi cũng từng được xem như niềm tự hào của vợ và là thần tượng của mấy cô hàng xóm bất kể đi đâu.
Người đàn ông vừa thành đạt lại vừa yêu thương vợ con như tôi thật sự không có quá nhiều. Nhưng rồi, thời thế thay đổi cũng khiến cho lòng người thay đổi. Bản thân xấu xa, ích kỉ và chỉ biết bản thân cũng dần xuất hiện. Tôi bắt đầu quan tâm đến thú vui của bản thân khi được thăng chức. Tôi từng nghe có câu: “Nghèo khó thử lòng đàn bà, giàu sang thử lòng đàn ông”. Câu này quả thực không sai chút nào với tình trạng hiện tại của tôi.
Toi nen bo con rieng hay ve voi vo?
Tôi từng nghe có câu: “Nghèo khó thử lòng đàn bà, giàu sang thử lòng đàn ông”. Câu này quả thực không sai chút nào với tình trạng hiện tại của tôi.Ảnh minh họa: Internet 
Người ta thì sẽ nghĩ chắc chắn tôi đã là một gã tồi tệ, cũng đúng khi tôi phản bội vợ con mình. Tôi đã không thắng được dục vọng, cám dỗ. Thử lòng đàn ông như tôi khi đã có địa vị, danh vọng và tôi đã không làm được.
Tôi bắt đầu chán cơm thèm phở, tôi cũng nhanh chóng bị cuốn vào sự giả dối và phản bội. Đích thị, tôi đã ngoại tình. Cặp kè với một cô nàng kém mình cả chục tuổi khiến tôi mê mệt. Cái cảm giác vụng trộm làm sao mà không hấp dẫn cho được. Thứ gì được công khai quá lại khiến người ta cảm thấy quá quen thuộc đến nhàm chán. Cũng vì thế mà tôi đã ngoại tình, phản bội lại vợ con, phản bội tình yêu và cuộc hôn nhân mà chính mình đã gìn giữ suốt những năm tháng qua.
Không phải là một gã tệ bạc đến nỗi trơ trẽn sẵn sàng ngoại tình công khai, tôi không phải là một gã như vậy. Chí ít, tôi cũng cố gắng để giấu vợ mình, ít nhất là giấu cho đến khi nào không thể giấu được nữa.
Thật lòng mà nói trước nay có ngoại tình cả năm nay. Nhưng tôi chưa khi nào có ý định bỏ vợ con để đến với nhân tình của mình. Nhưng người liệu nào được như trời tính. Tôi đã cẩn thận đến thế mà không hiểu lý do gì mà nhân tình của tôi lại mang bầu. Cô ấy gọi điện cho tôi hoảng hốt vô cùng. Khi lúc tôi muốn được quay trở lại với gia đình mình nhất thì cô ấy nói rằng đã có thai. Tôi hoảng hốt tột độ
Tôi lập tức tính đi tính lại. Tôi biết đứa bé không có tội, nhưng thật lòng mà nói tôi không muốn đứa bé này ra đời. Bởi nếu đứa bé ấy tồn tại thì toàn bộ gia đình tôi sẽ tan nát tất cả. Tôi sẽ không còn gì nữa. Tôi sợ hãi đến độ không biết phải giải quyết chuyện này ra làm sao nên cứ tặc lưỡi cho nhân tình mình đi khám thai một mình mà chưa thể đến viện cùng được vì công việc. Tính ghé qua nhà một lúc thì tôi sốc nặng khi vợ đứng trước cửa nhà rồi nói:
- Anh không cần phải đến bệnh viện đâu, em đã gọi taxi đón bồ anh đi khám thai về đây rồi!
- Em, em biết cả rồi sao?
- Anh quên mất em là vợ anh à? Có chuyện gì mà anh có thể giấu được em cơ chứ.
- Anh..
- Đừng lo gì cả. Em không trách anh. Đứa bé không có tội, anh cứ để cô gái ấy sinh con cho anh đi. Em cho anh thời gian để suy nghĩ.
- Anh xin lỗi…
Vợ tôi để cửa đó để tôi tự vào nhà. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm chung sống cô ấy có thái độ như vậy. Càng nghĩ tôi càng không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Đứa con riêng thì không thể bỏ. Tôi không thể mất vợ con mình. Tôi nên làm gì vào lúc này đây để cứu cuộc hôn nhân này?
Theo GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)