Tôi choáng váng với người tình bí mật của vợ

Tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, cộng thêm những biểu hiện gần đây của vợ, tôi nghĩ chắc cô ấy đã phản bội tôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 7 năm, có một con trai năm nay vừa vào lớp một. Tôi là kỹ sư cầu đường, quanh năm theo những công trình. Còn vợ tôi trước đây là kế toán của một doanh nghiệp mía đường, từ ngày lấy nhau cô ấy chuyển về làm kế toán của một trường mầm non ngay gần nhà tôi để tiện việc đi lại và chăm lo cuộc sống gia đình.
Dù ít hơn chồng gần chục tuổi và khi đám cưới cô ấy mới tròn 23 tuổi nhưng từ ngày về làm dâu, vợ tôi chưa hề có bất kỳ điều tiếng nào với gia đình chồng. Từ cách ăn ở, cư xử trong gia đình đến họ hàng nội ngoại, bạn bè đôi bên, vợ tôi đều chu đáo, khéo léo.
Chính vì cách ăn ở vẹn tròn như thế nên khi chúng tôi tích cóp được một khoản đủ mua nhà ở riêng, bố mẹ tôi không hề muốn xa con, xa cháu. Ông bà đề nghị vợ chồng tôi sống cùng cho vui cửa vui nhà. Tôi thì thế nào cũng được nhưng tôn trọng vợ nên hỏi ý kiến cô ấy về việc này. Chẳng hề như nhiều “nàng dâu mẹ chồng” khác, hục hặc soi xét nhau đến đau đầu nổ óc, vợ tôi cười hồn nhiên “em cũng thích ở với ông bà hơn, ông bà đỡ cho được khối việc để hai vợ chồng thoải mái tung tăng”.
Toi choang vang voi nguoi tinh bi mat cua vo
Ảnh minh họa (Nguồn: Placebookmarks) 
Vậy là chúng tôi “chốt hạ” sẽ không mua nhà ở riêng nữa mà dành toàn bộ khoản tiền đó gửi vào tiết kiệm, hai vợ chồng ở cùng ông bà nội. Phương án này khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều vì mỗi khi đi công trường xa, tôi đỡ lo lắng cho cảnh mình vợ tôi vừa đi làm, vừa lo đưa đón con học hành, rồi còn chăm sóc, dạy dỗ con…
Cuộc sống êm đềm của vợ chồng tôi cứ thế trôi đi, khi cu con vào lớp một, tôi bàn với vợ sinh thêm em bé thì vợ tôi nguây nguẩy lắc đầu. Điều này làm tôi ngạc nhiên hết sức khi chính vợ tôi chứ không phải ai khác, khi con đầu lòng mới được gần 2 tuổi đã thỏ thẻ bảo tôi rằng “để em đẻ đứa nữa chăm luôn một thể”. Hồi đó vì chưa có kinh nghiệm chăm con, kinh tế lại chưa ổn định nên tôi ngăn vợ và “hẹn” khi con vào lớp một sẽ “tiếp tục sản xuất”.
Vậy mà giờ vợ tôi lại phản ứng dữ dội chuyện sinh em bé, thấy vợ căng thẳng quá, tôi đành nín nhịn làm ngơ, định bụng sẽ tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao lại có sự thay đổi chóng mặt ấy từ vợ.
Thế rồi thời gian gần đây, tôi thấy vợ chểnh mảng việc nhà, tâm trí cô ấy nhiều lúc như để trên mây, nói trước quên sau, làm đâu bỏ đấy, lắm khi lại ngồi tủm tỉm cười như “bị ma nhập”. Thấy những “bất thường” ấy ở vợ nhưng vì công việc, không thể ở nhà thường xuyên nên tôi đành tặc lưỡi bỏ qua, vì thực lòng tôi rất tin và yêu cô ấy.
Mẹ tôi cũng phàn nàn rằng có nhiều hôm vợ tôi quên cả đón con, điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra. Có khi 6 giờ tối rồi cô ấy mới cuống cuồng điện thoại nhờ ông bà ra trường đón cháu vì cô ấy “bận đột xuất”. Chẳng những thế, cô ấy thường xuyên vắng nhà vào buổi tối, có lần trở về khi đã quá nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu. Mẹ tôi bảo bà lo có điều gì đó không ổn đang xảy ra nơi vợ tôi và cảnh báo tôi rằng nên để mắt đến cô ấy, bởi cần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Thế rồi một hôm khi tôi đang ở công trường cách nhà gần 100 cây số, Long, cậu bạn thân từ thời đại học điện thoại cho tôi, giọng lo lắng hỏi quan hệ giữa hai vợ chồng tôi có vấn đề gì không? Nghe giọng nói của Long, tôi biết có điều gì đó thật sự hệ trọng đã xảy ra, không còn là chuyện đơn giản như tôi đã tặc lưỡi bỏ qua trước đó nữa.
Thấy tôi nôn nóng, Long dặn tôi phải hết sức bình tĩnh rồi kể rằng tối qua Long vào quán bar dự sinh nhật một người bạn. Vô tình Long đã nhìn thấy vợ tôi đang ôm rất chặt một người khác, vì quán đông người lại không tiện để “xuất đầu lộ diện” trong tình huống ấy nên Long đã tránh chạm mặt vợ tôi.
Tiếp nhận thông tin ấy từ Long, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, cộng thêm những biểu hiện gần đây của vợ, tôi nghĩ chắc cô ấy đã phản bội tôi để qua lại với một người đàn ông khác.
Lấy lý do nhà có việc đột xuất, tôi vội vàng xin nghỉ rồi lấy xe phóng vội về. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để bố mẹ khỏi lo lắng, tôi nói dối rằng công trường bị sự cố điện nên tạm dừng hoạt động mấy hôm, tranh thủ tôi xin nghỉ để về nhà chơi với con.
Lên đến phòng ngủ của mình, tôi lục tung khắp nơi mong tìm thấy một dấu vết hay bằng chứng nào đó về sự phản bội của vợ, ngay cả đến tủ quần áo của cô ấy, nơi mà từ ngày cưới về đến giờ chưa bao giờ tôi đụng tay vào, giờ cũng bị tôi xới lên tung toé.
Vậy nhưng càng tìm tôi càng bấn loạn bởi chẳng có chút gì là “vật chứng” cho tôi còn có chút manh mối mà lần tìm. Chán nản, mệt mỏi, tôi ngồi bệt xuống chân giường, đầu óc bấn loạn không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Tia sáng cuối đường hầm” loé lên khi tôi nhìn thấy chiếc điện thoại của vợ giắt ngay ở góc đệm. Đây là chiếc máy dùng sim rác, vợ tôi vẫn sử dụng để gọi khuyến mại cho đỡ tốn tiền.
Máy có đặt pass, loay hoay một lúc với mấy dãy số, tôi cũng mò ra được mật khẩu là ngày sinh nhật của con tôi. Những dòng tin nhắn nhảy múa trước mắt tôi với vô vàn những lời yêu thương, nhớ nhung, hẹn hò của vợ tôi và một “Adam” nào đấy. họ xưng hô với nhau bằng mình và tôi, một cách gọi quán thân mật, tình cảm.
Không chỉ có thế, còn hàng loạt những tấm ảnh âu yếm của vợ tôi và nhân tình được lưu đầy trong điện thoại. Chỉ có điều tôi không thể nhìn được mặt “kẻ thù”, có mỗi mái tóc cắt cua ngắn ngủn, bởi tất cả ảnh đều không chụp mặt, chỉ rõ mồn một vợ tôi tình tứ ngả đầu vào vai hắn.
Cất chiếc điện thoại vào túi như một “tang vật”, tôi vội vàng chạy xuống tầng dưới dặn bố mẹ tôi là tôi đi có việc, ông bà cũng đừng báo cho vợ tôi biết là tôi được về nhà.
“Cắt đặt” xong xuôi, tôi lấy xe chạy tới trường mầm non nơi vợ làm việc, vào quán nước đối diện với trường, ngồi “canh” vợ. Lần lượt học sinh rồi một số giáo viên trong trường ra về nhưng vẫn không thấy bóng dáng vợ tôi đâu. Rút điện thoại gọi vợ hỏi thăm như mọi lần tôi ở công trường gọi về, cô ấy bảo đang ở trường, đang bận viết phiếu ăn cho học sinh nên rất bận, hẹn tôi gọi lại vào lúc khác.
Chiều muộn cũng thấy vợ tôi xuất hiện ở cổng trường nhưng cô ấy đi bộ, dáng vẻ vội vàng, ánh mắt như đang tìm một ai đó. Rồi cô ấy đi dọc theo phố một đoạn thì bước lên chiếc xe ô tô con đã đỗ chờ ở đó từ khi nào.
Tôi lặng lẽ bám theo như một cái bóng, cũng may là giờ tan tầm đường đông nên tôi không quá khó khăn để đi theo. Sau một hồi lòng vòng trên phố thì chiếc xe cũng rẽ vào một nhà hàng sinh thái ở phía ngoài đê. Vợ tôi xuống xe đứng đợi gã kia đánh xe vào chỗ đỗ rồi hai người khoác vai nhau tình tứ đi vào.
Máu trong người sôi lên sùng sục, tôi quyết tâm phải bắt tận tay, day tận trán đôi “gian phu dâm phụ” nên tìm cách đến thật gần bàn ăn khuất sau tán cây nơi vợ tôi và người đàn ông kia đang ôm hôn nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vợ tôi đã phản bội tôi để ngoại tình. Khi màn ôm ấp đang đến cao trào, tôi nhảy bổ ra, đứng ngay trước mặt hai kẻ tội đồ, gằn giọng “tôi không thể ngờ cô lại táo tợn đến mức này đâu”.
Giật mình,vợ tôi và gã kia buông nhau ra, mặt vợ tôi từ đỏ chuyển sang trắng bệch, miệng lắp bắp “sao sao anh lại biết em ở đây, sao anh về mà không báo cho em biết”.
Không thèm nhìn vợ, tôi quay ngoắt sang phía “tình địch” thì bàng hoàng nhận ra dù mái tóc cố tình để đầu cua, cái áo sơ mi rộng lùng thùng và chiếc quần jean kiểu túi hộp nhưng không khó để nhận ra đó là một người phụ nữ.
Choáng váng, tôi lạc giọng hỏi vợ “sao lại thế này, cô bị bệnh à, cô điên à”?!...
Đêm ấy, vợ tôi khóc nghẹn giữa nhà kể cho tôi nghe câu chuyện về cô ấy. Người phụ nữ tôi gặp hôm nay chính là “người yêu” của vợ tôi từ cách đây cả chục năm, vì định kiến xã hội, vì không dám vượt qua điều tiếng nên vợ tôi đã rời bỏ cô bạn kia để đi lấy chồng.
Họ vừa gặp lại nhau cách đây nửa năm khi cô bạn kia về nước. Vợ tôi xin tôi tha thứ cho cô ấy và mong muốn được ly hôn để cô ấy “được sống là chính mình”. Thương con, thương mình, thương vợ, tôi chết lặng trong lòng mà không biết phải làm như thế nào…

Sự thật Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vào khách sạn lúc nửa đêm

Theo Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)