Tình cũ của chồng đứng gào khóc cả đêm trước cửa nhà

Tôi không cho chồng ra mở cửa, mặc cô ta khóc lóc ỉ ôi. Anh ấy đã là chồng của tôi, cô ta không đủ tư cách để tiếp tục làm khổ chồng tôi nữa.

Chồng tôi là bạn học cùng anh trai lớn của tôi. Anh hơn tôi 8 tuổi. Lần đầu khi anh đến nhà, lúc đó anh đang học lớp 12 còn tôi vẫn là một cô nhóc 10 tuổi ngây ngô. Vẻ mặt thư sinh nhưng lạnh lùng của anh khiến tôi rất ấn tượng. Tôi quyết tâm nhất định lớn lên sẽ lấy anh làm chồng.
Thời gian trôi, tôi vẫn chưa bao giờ quên lời thề năm nào. Tôi vẫn dõi theo từng bước đi của anh. Rồi tôi biết anh có người yêu. Năm đó tôi 15 tuổi. Lần đầu tiên tôi uống rượu. Tôi khóa mình trong phòng suốt 3 ngày khiến cả nhà tôi đứng ngồi không yên. Rồi tôi nghĩ, chỉ là yêu chưa phải vợ thì mình vẫn còn cơ hội.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, tình yêu của họ vẫn mặn nồng. Tôi biết được vì anh khá thân với anh trai tôi. Gần như các buổi tụ họp chụp ảnh kỷ niệm đều có họ. Tôi như muốn phát điên nhưng bất lực định buông xuôi.
Tinh cu cua chong dung gao khoc ca dem truoc cua nha
Ảnh minh họa. 
Nhưng cái ngày định mệnh đó đã cho tôi cơ hội có anh. Năm đó tôi 19 tuổi. Hôm ấy nhóm bạn anh hẹn tụ tập ở nhà tôi, anh đến một mình và mang vẻ mặt u buồn nhất mà tôi thấy. Anh không nói nhiều, lầm lì và chỉ uống rượu. Anh uống rất nhiều rượu. Anh trai tôi và nhóm bạn anh ăn uống xong muốn đi tăng 2, tăng 3 nhưng anh quá say nên để anh ở nhà. Đúng dịp bố mẹ tôi về thăm bà con xa. Tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc anh. Nhìn anh nằm bất động ở đó mà tôi thấy lòng đau nhói.
Tôi lại gần, đây là lần đầu tiên tôi gần anh đến thế, khẽ chạm khuôn mặt anh thì anh bất giác nắm chặt tay tôi rồi luôn miệng nói. "Phương, đừng rời xa anh, xin em". Tôi giật mình định lùi lại thì anh đã lôi tôi vào lòng rồi hôn tôi tới tấp. Tình cảm đè nén suốt bao nhiêu năm trong tôi bùng lên dữ dội, mặc cho anh nhầm lẫn tôi là người yêu anh, mặc cho sau này sẽ thế nào, tôi chỉ cần có anh lúc này. Chỉ một lần và mãi mãi. Chúng tôi quấn lấy nhau và chuyện gì đến cũng đến. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi không còn thấy anh cạnh tôi nữa. Có lẽ anh đã biết người anh vừa ôm hôn không phải người yêu anh. Tôi thức trắng ôm mình lạnh lẽo đến sáng. Chúng tôi cũng không có bất cứ liên lạc gì sau đó.
Tôi có bầu. Lấy hết cản đảm nhắn tin cho anh. Anh hẹn gặp tôi. Anh nói tương lai tôi còn dài, đó chỉ là tai nạn, bảo tôi hãy phá bỏ cái thai đó đi. Tôi khóc và nói rằng tôi đã yêu anh từ rất rất lâu. Tôi sẽ để đứa con này lại và tự mình nuôi nó, tôi không cần anh ấy phải chịu trách nhiệm vì tôi yêu anh. Anh im lặng bỏ đi.
Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Tôi hoang mang và cô độc vô cùng. Cứ ngỡ sẽ chấm hết như thế thì 1 tuần sau, anh đưa bố mẹ xin cưới tôi. Đám cưới chúng tôi nhanh chóng diễn ra sau đó. Tôi biết anh không yêu tôi nhưng chỉ cần được làm vợ anh, mẹ của con anh thì tôi cam tâm tình nguyện chấp nhận hết.
Nhưng sự đời thật trớ trêu, vào đúng đêm tân hôn, khi cả hai vợ chồng tôi đang say ngủ thì có tiếng gào khóc thảm thiết của một người phụ nữ bên ngoài. Tiếng khóc một to một rõ và cô gái đó liên tục gọi tên chồng tôi. Không chỉ thể còn rủa tôi dùng mưu mô cướp chồng. Tôi hé cửa sổ thì thấy đó là tình cũ của chồng, ngạc nhiên hơn trên người cô ta lại đang mặc một chiếc váy cưới. Chồng tôi nằng nặc đòi ra nhưng tôi nhất định không cho và bắt chồng đi ngủ. Chính cô ta đã làm khổ chồng tôi, anh ấy cũng đã là chồng của tôi, cô ta làm sao đủ tư cách để đòi công bằng cơ chứ.
Cả đêm đó vợ chồng tôi không sao ngủ nổi. Anh cũng không vui vẻ với tôi như trước. Chẳng lẽ yêu một người hết lòng là sai ư?...

Đây là lý do Xuân Bắc không muốn bạn bè bênh vực giữa ồn ào

Theo Khánh Băng/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)