Thu nhập 30 triệu một tháng vẫn bị vợ đay nghiến

(Kiến Thức) - Ai cũng bảo anh có gì phải lo, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống gia đình.

Tôi 29 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập ở mức 30 triệu đồng  ở một công ty nước ngoài. Nhìn vào gia đình tôi, ai cũng bảo gia đình anh có gì phải lo, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng. Tuy nhiên, ít tai biết, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống gia đình. Tất cả chỉ vì tính nết hay cằn nhằn của vợ.

Thu nhap 30 trieu mot thang van bi vo day nghien
Vợ tôi cằn nhằn, chì chiết tất cả mọi thứ. 

Vợ tôi, Hoa là người hiền lành, khá xinh xắn bởi vậy nên ngày chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi rất tán thành ủng hộ vì ông bà bảo lấy được người vợ như vậy thì gia đình mới êm ấm, hạnh phúc. Tôi cũng đã nghĩ như vậy nên ngay sau gần 1 năm yêu đương là tôi quyết định cưới. Đến khi về chung sống thì tôi mới vỡ lẽ ra vợ mình không hoàn hảo như mình tưởng. Tất cả chỉ vì ý nghĩ đàn ông có tiền là cặp bồ của Hoa. 

Cô chỉ chăm chăm sắm sửa quần áo cho mình còn chồng thì cô chẳng bao giờ đoái hoài đến với ý nghĩ rằng đàn ông không cần chải chuốt, chỉ tổ gái theo và lãng phí. Đặc biệt, dù là người có thu nhập khá nhưng lúc nào trong người tôi cũng không có tiền. Hàng tháng lương về là cô ấy đòi hết sạch. Mỗi ngày, cô ấy chỉ đưa tôi 70 nghìn đồng. Với số tiền ấy cô ấy bảo đủ cho tiền ăn trưa, xăng xe, uống bia với bạn rồi. Nhưng cô ấy cũng không tự nguyện đưa tiền mà sáng nào trước khi đi làm tôi cũng phải nói cô ấy mới đưa.

Còn những khi muốn đi liên hoan, mời bạn uống bia, tôi lại phải giải thích rất lâu cho cô ấy mới mong lấy thêm được tiền. Và hẳn nhiên, cô ấy cũng luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi đưa tiền cho tôi. Hôm nào vợ chồng cãi nhau là tôi phải ngậm ngùi đi làm trong tình trạng không đồng tiền dính túi. Đến cơ quan, tiền ăn trưa lại phải đi vay. Tôi chẳng dám kết giao bạn bè, đồng nghiệp rủ đi uống cốc bia cũng phải đắn đo từ chối. Nghĩ mà bực mình, đàng hoàng là người làm ra tiền hẳn hoi mà lúc nào cũng phải sống trong cảnh túng quẫn, cực khổ. 

Không chỉ có vậy, Hoa còn là một người rất hay kêu ca và cằn nhằn. Cô chì chiết, than thở tất cả mọi thứ, từ việc cô phải làm việc nhà cho đến việc tôi không kiếm được nhiều tiền bằng chồng của hàng xóm. Đối với Hoa, đàn ông làm ra mỗi tháng 30 triệu vẫn không thể lo đủ cuộc sống gia đình. Cô thường xuyên kêu ca rằng nào tiền ăn, tiền uống, tiền học hành của con, đối nội đối ngoại... Chẳng tháng nào cô ấy được tiêu xài thoải mái, lúc nào cũng phải chi tiêu chắt bóp, nhìn trước ngó sau.
Rồi đến chuyện việc nhà, cô ấy đay nghiến rằng tôi không phải là người đàn ông dành cho gia đình. Tôi đi làm tối mặt tối mũi chẳng lo lắng được cho con cái và tất cả những gánh nặng đè hết lên vai cô ấy. Rằng tôi không dành được chút thời gian để về phụ giúp cô ấy nấu nướng giặt giũ chăm con. Khổ nỗi, để có được mức lương 30 triệu, tôi cũng phải hộc mặt tăng ca, thêm giờ. Ấy vậy mà cô ấy không hề hiểu.
Cứ đi khỏi nhà thì thôi, bước chân về tới cửa là cô ấy lại chì chiết, khiến tôi đầu đau như búa bổ. Dần dà, tôi không muốn về nơi gọi là gia đình và hạnh phúc của mình. Sống với một người vợ như vậy tôi cảm thấy bí bách, bực bội lắm rồi. Tôi nên làm gì để vợ thay đổi tính cách này đi để cuộc sống bớt bức bối? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Lạ lùng món ăn Ấn Độ có tới 240 quả trứng

Mi Trần

>> xem thêm

Bình luận(0)