Thảm cảnh sau một lần phá thai

Em cố gắng lao vào làm việc để nguôi ngoai nỗi đau, để quên đi quá khứ. Nhưng tâm trí em không lúc nào được thanh thản, đầu óc em rối bời.

Chị Thanh Tâm kính mến!
Em và Hà yêu nhau từ khi là sinh viên. Năm cuối đại học, Hà có thai với em. Quá lo sợ, em đưa Hà đến bệnh viện phá thai cho dù Hà không muốn. Thời gian trôi đi, Hà đã nguôi ngoai nỗi buồn. Ổn định công việc, chúng em kết hôn trước sự chúc phúc của 2 gia đình, bạn bè, người thân.
Sau gần 2 năm kết hôn chưa có con, bọn em đi khám vô sinh. Kết quả, Hà không còn khả năng làm mẹ do hậu quả của việc phá thai lần đầu. Em vô cùng bàng hoàng, đau đớn. Những ngày sống tiếp theo thật nặng nề, ảm đạm.
Hà lầm lỳ, ghẻ lạnh, lầm lũi đi về như một cái bóng trong nhà, khi cất lời là chì chiết, nhiếc móc em. Em rất khổ tâm, em cố gắng an ủi, và làm tất cả mọi việc mong bù đắp tổn thương mà Hà đang phải gánh chịu.
Em hứa với Hà sẽ sống trọn đời bên cô ấy. Em bàn với Hà chúng em sẽ xin con nuôi, hy vọng có con cô ấy vơi đi nỗi buồn và tha thứ cho em.
Tham canh sau mot lan pha thai
Ảnh minh họa. 
Nhưng mọi cố gắng của em không làm cô ấy thay đổi. Không những thế, Hà bỏ bê công việc, lao vào các quán bar chơi bời buông thả. Nhiều hôm Hà say khướt, em phải đến đưa về nhà. Hiểu được nỗi khổ của em, nhiều lần gia đình, bạn bè người thân khuyên nhủ, phân tích phải trái nhưng cô ấy vẫn bỏ ngoài tai.
Cho đến một ngày, Hà bỗng bỏ nhà đi. Em cùng gia đình tìm kiếm khắp nơi, đã mấy tháng nay mà Hà vẫn bặt vô âm tín. Đau khổ, dằn vặt, em tự trách mình đã đẩy vợ đến thảm cảnh này. Cứ đêm đến, em không sao ngủ được, em thường mơ thấy con, em vô cùng sợ hãi, em lo sợ bị báo ứng.
Em cố gắng lao vào làm việc để nguôi ngoai nỗi đau, để quên đi quá khứ. Rảnh rỗi em thường đến cửa chùa cầu nguyện, sám hối. Nhưng quá khứ vẫn luôn ám ảnh, nỗi ân hận giằng xé tâm can em. Tâm trí em không lúc nào được thanh thản, đầu óc em rối bời. Em phải làm gì? Xin chị hãy giúp em.
Anh Văn (Hải Dương)
Anh Văn thân mến!
Khi buộc phải bỏ đứa con đầu, vợ em đã hẫng hụt, đau đớn. Giờ đây biết tin mình vĩnh viễn không có khả năng sinh con được nữa, nỗi đau tột cùng biến cô ấy thành người mất hết tỉnh táo. Việc vợ em bỏ đi không tin tức làm mọi người hoang mang, lo lắng.
Lúc này, em phải thật bình tĩnh, cứng rắn và mạnh mẽ lên. Nén nỗi đau, động viên gia đình 2 bên, đặc biệt là bố mẹ vợ. Cố gắng nhờ mọi mối quan hệ và hình thức truyền thông để tìm ra cô ấy. Có thể cú sốc quá lớn, cô ấy chưa chấp nhận được nên đã tìm nơi yên bình để tĩnh tâm suy xét.
Cũng không loại trừ có điều xấu xảy ra. Hãy đối mặt với sự thật, giải quyết vấn đề hiện tại theo hướng tích cực nhất, đừng đắm chìm trong khổ đau, ân hận và đừng chỉ tìm giải thoát bằng cách đến cửa chùa sám hối, có như vậy cuộc sống của em mới thanh thản được.
Tuổi trẻ nông nổi, em đã phạm sai lầm. Tuy không có cơ hội sửa chữa được, nhưng không phải là dấu chấm hết cho em. Tìm vợ về động viên, an ủi, chăm sóc, đối xử tốt với cô ấy. Chăm sóc, yêu thương bố mẹ vợ. Tạo dựng gia đình đầm ấm. Rồi thời gian sẽ dần sưởi ấm những trái tim đau đớn.

Sự thật hãi hùng những gói gia vị lẩu "thần kỳ" giá 10.000 đồng

Theo Thanh Tâm/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)