Suốt ngày chì chiết vợ chỉ mỗi ở nhà ăn rồi sinh con

Tôi nghĩ ở nhà chăm con đơn giản lắm. Nhưng hôm nay tôi đã biết thế nào là lễ độ rồi.

Ngày yêu nhau tôi và vợ cũng lắm mộng mơ lắm rằng lấy nhau về thì mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia. Cuộc sống hôn nhân thời điểm đầu của chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi yêu chiều vợ còn cô ấy cũng hết mực lo toan cho chồng, cho gia đình.
Hai vợ chồng đều làm kế toán, nên cũng hiểu và cảm thông được cho nhau những khó khăn trong công việc. Khi vợ mang bầu tôi đã rất hạnh phúc, tôi nâng niu vợ từng chút một.
Suot ngay chi chiet vo chi moi o nha an roi sinh con
Ảnh minh họa. 
Sinh con xong tôi bảo cô ấy ở nhà chăm con, chuyện tiền nong cứ để tôi lo vì giờ cô ấy đi làm chúng tôi phải thuê người ngoài chăm con vì bố mẹ hai bên đều ở xa hơn nữa đã già yếu. Mà tôi không yên tâm khi thuê ô sin, nên nghĩ tới nghĩ lui tôi bảo vợ ở nhà 1 thời gian chờ cho con cứng cáp đã.
Nhưng khổ nỗi khi con mới được mười mấy tháng thì cô ấy lại dính bầu, nên thời gian ở nhà sẽ lâu hơn, đồng nghĩa với việc 1 mình tôi sẽ phải gồng gánh nhiều hơn để đủ tiền trang trải mọi thứ. Tôi quá áp lực và mệt mỏi, về nhà con thì quấy khóc nhà cửa lúc nào cũng bề bộn đã vậy nhiều lần vợ cứ đặt lưng xuống là kêu: “Em mệt quá ông xã à”. Nghe thế tôi bực lên rồi chì chiết: “Chỉ có mỗi việc ăn rồi ở nhà sinh con mà cũng kêu khổ, cứ đi làm như tôi rồi biết ai khổ hơn ai”.
Nói rồi tôi ôm gối bỏ ra ngoài mặc kệ vợ ngồi trơ ra, thút thít khóc. Tôi nghĩ cô ấy thật phiền phức, chẳng tâm lý gì cho chồng con cả. Ở nhà chơi với con, cho con ăn rồi xếp gọn ngăn nắp thôi mà cũng không làm được, đúng là đồ vô dụng. Nhiều lúc tôi chán ngấy việc phải về nhà, cuối tuần tôi hay đi làm thêm, nếu không đi làm thêm thì tôi cũng đến nhà bạn ăn cơm uống rượu chứ nhất định không ở nhà. Vì ngồi chỗ chắc chắn chúng tôi sẽ cãi vã nhau.
Hôm đó vợ ốm li bì, con nheo nhóc khóc thét tôi bỏ đi không đành nên ở nhà với hai con. Sáng ra chúng đã khóc điếc hết cả tai, tôi lúi húi vào bếp tìm cháo cho con. Cho hai đứa ăn xong mơn trớn đủ các kiểu cũng phải hơn 2 tiếng mới xong, mà đã vậy ngày nó phải ăn mấy chuyến. Đang ăn thì nó đi ngoài, 1 lúc lại thay bỉm, mới sáng ra hai anh em đã dùng hết mấy cái bỉm rồi. Tôi mới quay vào cất bát cháo chưa kịp mặc bỉm thì quay ra con đã ị hết ra sàn nhà rồi lấy tay sờ vào bôi lên mặt.
Ôi tôi muốn điên luôn với hai đứa, xoay thằng lớn xong lại đến con bé con. Đồ chơi vừa xếp vào rổ gọn gàng chưa được hai phút chúng lại đổ banh bách ra nhà. Chưa hết hai đứa còn mò tới lọ mắm tôm để ở bếp đổ hết ra nhà rồi nhìn nhau cười. Tôi thấy mọi thứ thật thảm họa, hì hụi lau cho được cũng đến ngất xỉu. Sau 1 buổi 1 chậu đồ đã chất đầy, nhà như một bãi chiến trường. Vợ tôi mệt rũ rượi không cử động được. Lúc này tôi mới thấy xót xa, tôi muốn ra ngoài mua cho cô ấy thứ gì đó nhưng kẹt hai tay hai đứa không làm gì được.
Thế mới thấy vợ cứ như siêu nhân, ở nhà chăm con vất vả mà vẫn đi chợ nấu ăn được cho gia đình. Đã vậy con cái cũng gọn gàng sạch sẽ hơn lúc ở với tôi. Dạo đó máy giặt bị hỏng, vợ có nhắc nhưng mãi tôi chưa gọi người sửa mà cứ cau có. Nhìn chậu đồ tấp cao như núi, đồ con đồ bố đồ mẹ mà tôi bật khóc tức tửi: “Trời ơi là trời, gì mà nhiều thế này”.
Chưa kịp hoàn hồn thì hai đứa đánh nhau khóc um lên, chắc tôi điên mất thôi. Đã vậy nhà còn rộng phải lau nữa chứ, ở nhà cùng vợ 1 ngày và chăm con 1 lúc mà tôi ngất ngây trên cành quất. Mở ti vi cho hai đứa xem thì nó khóc ầm lên bật cái gì cũng lắc đầu. Hai đứa đều chưa biết nói tôi cũng chẳng hiểu chúng muốn xem cái gì nữa, bật lên cũng khóc, tắt đi cũng khóc.
Lần này tôi phải cầu cứu mẹ: “Mẹ ơi, ở quê có ai không mẹ tìm ngay cho con 1 người ô sin nhé. Ngày mai con sẽ cho thằng lớn đi học, cứ thế này con chịu hết nổi rồi. Tình trạng này kéo dài chắc vợ con kiệt sức mất”. Mẹ tôi nghe xong vừa lo vừa phì cười: “Đến giờ anh mới hiểu nỗi khổ của phụ nữ chúng tôi à, mắng vợ tiếp đi, chì chiết nó tiếp đi. Đó là cái Lan nó hiền chứ như tôi, tôi thuê người giữ con tôi đi làm lâu rồi, đi làm cho sướng cái thân ở nhà nghe anh mắng mỏ làm gì cho khổ”.
Nghe mẹ nói xong mặt tôi nóng ran vì xấu hổ, cả ngày vợ mới nuốt được 1 bát cháo loãng, ăn được quả chuối. Nhìn cô ấy mệt mỏi nhìn các con chơi mà tôi thấy xót. Tôi cũng ăn mấy miếng cháo của con cầm hơi, chắc chờ lúc chúng ngủ tôi sẽ úp mì để ăn. Đêm đó tôi mệt ra rời, nằm ôm chặt lấy vợ:
- Vợ ơi, anh sai rồi, em vất vả quá mà anh lại chẳng hiểu. Anh xin lỗi, em cố chờ thời gian nữa, anh nhờ mẹ thuê ô sin rồi. Ngày kia anh đi xin học cho thằng lớn để em đỡ vất vả.
Vợ tôi tủi quá cứ khóc thút thít. Nghĩ lại tôi thấy mình vô tâm quá, con là con của cả hai sinh ra, vậy mà để cho vợ chăm hết. Vợ đã hi sinh nhiều thứ để đánh đổi lấy hai thiên thần ấy vậy mà tôi lại chẳng hiểu, chẳng cảm thông. Ở nhà mới thấy mình đi làm vất vả 1 thì vợ ở nhà vật lộn với 2 đứa con thơ vất vả 10. Giờ tôi thấm lắm rồi, các ông nào còn vô tâm và nghĩ vợ mình chỉ ở nhà trông con ăn bám thì cứ thử ở nhà chăm con đi, lúc đó sẽ hiểu vợ mình vất vả khổ sở thế nào.

Video: Biết chính xác 99% vận mệnh tương lai qua màu sắc lòng bàn tay

Theo Một Thế Giới

>> xem thêm

Bình luận(0)