Sự thật về những phong thư giấu kín trong phòng mẹ chồng

Loạng choạng bước lên phòng tôi ôm mặt khóc nức nở. Chẳng ngờ suốt 10 năm qua, anh và gia đình anh giấu tôi một bí mật khủng khiếp tới như vậy.

Tôi và chồng cưới nhau được 10 năm nay, tôi hiện 40 tuổi, còn chồng tôi 42 tuổi. Chúng tôi gặp và yêu nhau khi cả hai vừa trải qua đổ vỡ trong tình yêu. Từ ngày cưới nhau, chúng tôi về sống chung cùng với bố mẹ chồng. Dù bố mẹ đã ngoài 70, nhưng bố mẹ đều rất tân tiến và yêu thương con dâu hết mực.
Xin nói thêm, gia đình thuộc diện nghèo khó nên từ ngày làm dâu tôi trở thành trụ cột chính trong gia đình anh. Có những tháng lương thấp, anh không gửi vợ được đồng nào, dù thế, tôi vẫn một mực động viên không một lời than phiền anh.
Sau 6 năm đầu làm dâu, làm vợ tôi có chút tích lũy, cộng thêm với của hồi môn bố mẹ đẻ cho ngày cưới, tôi xây nhà mới để bố mẹ chồng được ở nhà khang trang, rộng rãi hơn. Chưa kể, trong cuộc sống thường ngày, tôi luôn tâm niệm coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Với tôi, chỉ cần bố mẹ chồng vui, trẻ, khỏe là tôi hạnh phúc lắm rồi. Thi thoảng mẹ chồng vẫn nói với tôi: “Mẹ rất tự hào về nàng dâu như con”.
Su that ve nhung phong thu giau kin trong phong me chong
Tôi không ngờ chồng và gia đình anh lại có thể giấu tôi sự thật khủng khiếp như vậy (Ảnh minh họa). 
Thời gian trôi nhanh, sau 10 năm hôn nhân, vợ chồng tôi sinh được 2 bé gái đáng yêu, xinh xắn. Mới đầu, khi bị bạn bè trêu không sinh được con trai, tôi có chút lo lắng nhưng chính mẹ chồng là người đã động viên tôi rất nhiều. Mẹ nói: “Với bố mẹ, cháu nào cũng là cháu, chỉ cần chúng nó ngoan ngoãn, học hành giỏi giang là bố mẹ vui rồi”. Cũng nhờ sự tâm lý, vun vén của bố mẹ chồng mà bao năm qua, cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc.
Tôi cứ nghĩ, tất cả những gì tôi đạt được sẽ là mãi mãi cho tới một ngày cuối tuần, tranh thủ khi bố mẹ chồng về quê, tôi dọn dẹp ga gối phòng ngủ của bà cho vào máy giặt thì vô tình phát hiện một sự thật đau đớn. Có lẽ, cả đời tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được.
Trong bọc gối được gói cẩn thận là những lá thư của mẹ chồng tôi và một người phụ nữ trạc tuổi tôi. Mỗi nét chữ hiện ra như ngàn mũi kim đâm trong lòng tôi.
Thì ra, chồng tôi có một cậu con riêng với cô người yêu cũ. Trong thư nói rất rõ, đứa trẻ đó trạc tuổi con gái đầu của chúng tôi. Cháu lấy tên đệm là tên anh, họ anh... và họ vẫn qua lại, thăm hỏi nhau thường xuyên. Trong gia đình này, duy chỉ tôi là không biết gì.
Loạng choạng bước lên phòng tôi ôm mặt khóc nức nở. Chẳng ngờ suốt 10 năm qua, anh và gia đình anh giấu tôi một bí mật khủng khiếp tới như vậy. Trong mắt họ tôi là gì? Tôi đã cố gắng làm một người con dâu hiếu thảo, làm người mẹ đảm đang. Nhưng rồi những gì tôi nhận được chỉ là sự lừa dối, chỉ là sự phản bội đau đớn thế này.
Chiều hôm đó, tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng. Họ xin lỗi tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự dối trá trong từng lời nói. Khi tôi nói sẽ ly hôn, mẹ chồng đã nói: “Mẹ cầu xin con đừng ly hôn mà hãy chấp nhận sống tiếp với gia đình mình được không con? Mẹ thật sự ân hận, bao năm qua mẹ cũng mất ăn mất ngủ vì điều này. Con dại cái mang, nó sai cũng lỗi một phần do mẹ”. Tôi nghe thế mà ứa nước mắt, chấp nhận ư, chấp nhận cảnh chồng có con riêng và sống hạnh phúc hay sao?
Và tối hôm đó, sau khi cãi nhau với chồng tôi đã đưa hai đứa con về nhà ngoại. Tôi thật sự đau đớn, tôi không thể sống tiếp với anh được nữa, tôi nghĩ tôi không thể. Dù tôi có tỏ ra cao thượng, trái tim tôi vẫn đau bởi bí mật bao năm qua anh và gia đình giấu tôi. Thế mà tôi cứ nghĩ, thế mà tôi cứ tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng sự thật tôi chỉ là một con ngốc, chỉ là một con rối trong cuộc đời người khác. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Video: Giải mã trò ảo thuật với điếu thuốc khiến bạn hoa mắt

Theo Phương Linh/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)