Sự thật đằng sau tuổi thơ đánh mất nụ cười của bạn cùng bàn

Google News

Thì ra sự hồn nhiên của tuổi học trò chẳng bao giờ thấy ở Long chính là do bạo lực gia đình, vậy mà cậu vẫn sống và vươn lên như chẳng gì có thể đánh gục được.

Mấy tháng cuối năm lớp 10, cô chủ nhiệm đảo lại vị trí trong lớp nên Mai được xếp ngồi cùng bàn với Long. Trước kia, Mai chỉ biết Long có tính lầm lì, ít nói nên không hay để ý và chơi cùng; giờ được xếp ngồi cạnh, Mai cảm giác như cả hai mới vừa bắt đầu kết bạn. Vốn tính cách vui vẻ, nhí nhảnh nên những ngày đầu ngồi cạnh nhau, Mai luôn là người bắt chuyện trước.
Ảnh minh họa. 
Nhưng dường như chẳng bao giờ Mai được đáp lại như mong muốn khi Long chẳng thèm nhìn mặt bạn, cứ hỏi gì thì nói đó, trả lời cụt ngủn khiến Mai từ cụt hứng chuyển sang bực mình.
Ngồi cạnh nhau gần 1 tháng chưa bao giờ Mai nhìn thấy Long cười vui vẻ, chỉ có điều Long học rất giỏi, dù không chơi thân với bạn nào trong lớp nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ giải bài tập nếu các bạn cần. Nếu không vì cảm phục tinh thần học tập chăm chỉ của Long thì Mai đã xin chuyển chỗ ngay từ đầu vì không thể lúc nào cũng nói chuyện huyên thuyên một mình mà chẳng được đáp lại.
Chuyện cô học trò xinh xắn thuộc hàng “hot girl” Như Mai chuyển về ngồi cạnh Long, người cá biệt, lầm lì nhất lớp cũng là chủ đề bàn tán của bọn bạn. Lúc nào gặp Mai chúng cũng “hỏi thăm” tinh thần của cô bé từ khi chuyển chỗ, tò mò xem Mai nói chuyện với Long thế nào, chúng còn trêu đùa biết đâu cả hai lại thích nhau… Kiểu quan tâm của lũ bạn làm Mai cũng cảm thấy khó chịu, dù gì ngồi cạnh Long cô bé cũng được hỗ trợ về mặt học tập, học được tính kiên trì, chăm chỉ của bạn.
Nhưng Mai sẽ cứ như thế nếu không có buổi tổ chức trò chơi trên lớp sau đó. Tiết học thể dục hôm đó trời mưa nên cả thầy và trò phải ngồi trong lớp; để học sinh không phí một tiết học nên thầy bày ra trò chơi vận động trong lớp. Cả lớp chia đội chơi, cứ mỗi bàn hai đội để trả lời câu đố vui, đội nào thua sẽ phải làm bất cứ trò gì mà đội thắng yêu cầu.
Mai với Long được chia vào 1 đội, trong khi Mai hào hứng tham gia trò chơi thì Long vẫn ngồi im, chỉ hỗ trợ Mai đưa ra đáp án các câu đố. Tuy nhiên đội của Mai trả lời chậm hơn 1 câu hỏi nên đã thua cuộc, bị đội bên kia yêu cầu phải lên hát và nhảy theo các bài hát thiếu nhi. Mai vui vẻ lên “chịu phạt” nhưng Long thì chẳng hề nhúc nhích, dù Mai có động viên thế nào cậu cũng nhất quyết đứng im. Xấu hổ với các bạn nên Mai giận dỗi bỏ về chỗ ngồi, mặc kệ Long cứ đứng im đó, các bạn thì trêu đùa ầm ĩ khiến thầy phải dừng trò chơi lại.
Cũng sau buổi hôm ấy, Mai cảm thấy ngồi không gì nhạt nhẽo hơn việc ngồi cạnh một người lầm lì như Long. Mai nhất quyết xin đổi chỗ ngồi. Nhưng sang chỗ ngồi mới Mai lại cảm thấy Long như buồn hơn trước dù cậu vẫn ít nói chuyện như thế; Mai cảm thấy hơi áy náy và luôn tự hỏi mình sao chỉ biết ghét bạn mà không tìm hiểu vì sao bạn lại sống thu mình như vậy.
Thế là Mai quyết tâm tìm hiểu, sau buổi học liền tìm đến nhà Long. Thì ra Long ở với bà nội, hỏi hàng xóm thì ai cũng khen cậu ngoan ngoãn, chịu khó, luôn giúp đỡ mọi người, Mai ra về trong lòng rất nhiều câu hỏi. Chủ nhật ấy, Mai dậy sớm, đạp xe sang nhà bà nội Long, định sang hỏi thăm bà và tìm hiểu hoàn cảnh của bạn.
Đến nơi thì Long đã đi chợ từ sớm, cậu giúp bà chở ít xoài chín trong vườn đi bán. Ngồi nói chuyện, bà nội Long kể: “Long mồ côi mẹ từ khi lên hai, bố nó đi bước nữa lại chơi cờ bạc, rượu chè nên hay đánh đập thằng bé. Thương cháu nên bà đón nó về nuôi, nhưng mẹ kế và bố của Long cũng ít khi hỏi han chăm sóc con, thậm chí thỉnh thoảng bố nó sang vay tiền bà cũng chỉ trực đánh nó. Có lẽ biết thân biết phận nên thằng bé lầm lì từ nhỏ, lại hơi nhút nhát; nhưng nó lại luôn biết vươn lên, không gì có thể làm khó được nó, từ học hành đến công việc thường ngày. Đi học về ngoài giúp đỡ bà, nó còn dạy cho bọn trẻ hàng xóm học, ai có việc gì nhờ nó cũng luôn hết mình; thằng bé ngoan nên ở đây ai cũng quý nó”.
Nghe bà kể mà không hiểu sao nước mắt Mai cứ trào ra. Thì ra là vậy, không ngờ hoàn cảnh của Long thật đáng thương, vậy mà cậu ấy luôn sống tốt, luôn mạnh mẽ vượt qua…Mai chào bà rồi ra về, trong lòng đầy chua xót, may mà Mai đã đến tận nhà mới có thể hiểu bạn mình. Cô bé tự nhủ sẽ quan tâm đến Long nhiều hơn nữa, cố gắng giúp Long vui vẻ trở lại, nhất là giúp bạn được cười nhiều hơn.
Theo AN/Báo Tin Tức

>> xem thêm

Bình luận(0)