Sau lần về ra mắt gia đình vợ tương lai, hành động của anh khiến tôi sốc nặng

Google News

Cứ ngỡ sẽ nên duyên vợ chồng với anh, nhưng dường như có nhiều điều không như tôi mong đợi. Mối duyên phận này, nên chấm dứt thì hơn.

Người ta nói tình yêu như một phép màu nhiệm, có sức mạnh khiến con người ta điên dại hoặc phấn đấu hết mình vì nó. Nhưng trong xã hội ngày nay, có mấy tình yêu chân chính đi đến được cái kết viên mãn "một mái nhà tranh hai trái tim vàng"?.
Gia đình tôi không quá khá giả, nhưng có mình tôi là con gái nên bố mẹ và các anh rất chiều chuộng. Lúc nhỏ tôi là đứa ương bướng, thích gì là đòi bằng được. Nhưng lớn lên, ra ngoài đi học, tôi cũng hiểu chuyện hơn, không quá đòi hỏi bố mẹ điều gì. Ngoài tiền học phí phải xin bố mẹ, tiền quần áo, son phấn đều do tôi đi làm thêm kiếm được. Nhưng tôi không có tính tiết kiệm nên toàn bộ tiền làm thêm được đều đầu tư vào sở thích áo quần. Rồi tôi cũng có người yêu. Có thể nói anh chính là mẫu người mà tôi đang tìm kiếm. Ngoại hình ổn, công việc triển vọng, nói được làm được, lại tâm lý với bạn gái. Quen anh nửa năm, tôi hoàn toàn xác định mục tiêu lấy anh làm chồng.
Ảnh minh họa.
Nhân dịp nhà tôi có giỗ, tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Anh rất phấn khởi, chuẩn bị khá nhiều quà cáp để mang về:
- Bố mẹ em thích gì để anh mua biếu hai bác nào? Cả các anh em nữa, mấy anh ấy có sở thích gì đặc biệt không em?
- Anh mua vậy là nhiều rồi. Về lần này xem như chào hỏi qua thôi, tốn kém làm gì, không cần thiết anh ạ!
- Thì cũng phải có chút gọi là bày tỏ tấm lòng chứ.
Thấy anh tận tâm như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Tôi tin là vì yêu tôi nên anh mới sốt sắng trước việc được ra mắt gia đình tôi như vậy. Nhưng sau khi về đến nhà tôi, dường như anh không còn vui như lúc trước. Dù vẫn rất lễ độ và hành xử đúng phép, nhưng tôi cảm nhận anh không được bình thường. Có lẽ anh căng thẳng chăng? Nhưng gia đình tôi tỏ ra rất thân thiện và cởi mở cơ mà.
Sau đó, khi trở lại thành phố, anh tỏ ra lạnh lùng, hờ hững khá nhiều với tôi. Anh không còn thường xuyên nhắn tin lãng mạn như lúc trước. Có chăng chỉ là những cuộc điện thoại với nội dung thật sự cần thiết. Chuyện hẹn hò gặp mặt của hai đứa cũng dần ít đi. Anh luôn viện cớ bận rộn. Tôi nhận thấy anh đang khác thường nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Có lẽ anh bận thật.
Tối đó, anh đi liên hoan với đồng nghiệp. Gần 11h đêm, đồng nghiệp anh kêu tôi tới mở cửa phòng trọ của anh, anh say quá rồi, chìa khóa thì không biết để đâu. Tôi vội vàng đến thì thấy anh đã say mèm, bết bát không chịu nổi. Nén bực dọc, tôi cùng đồng nghiệp của anh đưa anh vào nhà.
- Em chịu khó chăm nó nhé, không biết sao mà mấy hôm nay thấy nó cứ ủ dột. Nay cũng cứ một mình uống rượu hoài nên mới bết như vậy.
- Dạ vâng. Em cảm ơn anh.
Tiễn đồng nghiệp của anh về, tôi vào nhà tắm chuẩn bị khăn và nước ấm rửa mặt cho anh. Khi ra ngoài, anh đã tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, anh vừa cười vừa nói trong men say:
- Ôi cô công chúa của anh! Mà không phải, cô công chúa giả mạo chứ! Nàng là lọ lem, không phải công chúa.
- Cái gì công chúa, cái gì lọ lem? Anh say quá rồi đấy!
- Không phải công chúa, hà cớ gì ăn mặc sang chảnh vậy, chi tiêu hoang phí vậy? Cô lọ lem nghèo rớt mùng tơi này làm lãng phí thời gian của anh đây quá đấy. Haha.
Động tác của tôi ngưng trệ. Anh vừa nói anh đến với tôi chỉ vì tôi ăn mặc và tiêu xài giống người giàu, anh tưởng gia đình tôi giàu có nên mới yêu tôi sao? Tất cả những mặn nồng trước giờ đều là giả dối ư?
Cứ ngỡ sẽ nên duyên vợ chồng với anh, nhưng dường như có nhiều điều không như tôi mong đợi. Mối duyên phận này, nên chấm dứt thì hơn.
Theo Phượng Chi /Gia đình Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)