Nhìn thái độ của mẹ chồng, tôi chỉ muốn đổi họ cho con

Bà bế cháu chẳng hiểu sao thằng bé khóc ré lên một tiếng thế là bà hẩy ra ngay: “Tưởng quý lắm đấy, chắc gì đã là máu mủ nhà này”.

Tôi lấy chồng được hơn 1 năm và đã có cậu con trai một tuổi. Vợ chồng tôi vốn không được mẹ chồng ủng hộ từ khi còn yêu nhau vì bà chê tôi thấp, bé không xứng với con trai bà. Đã vài lần tôi muốn chia tay vì nghĩ sau này sống với mẹ chồng như thế thì nhà cửa cũng khó mà yên ấm. Thế nhưng chồng tôi không chịu, anh kiên quyết cưới tôi bằng được.
Cuối cùng anh nghĩ ra cách có bầu trước để ép mẹ cưới. Và cái cách này đã thành công. Mẹ anh đành chấp nhận làm đám cưới cho chúng tôi. Sau khi cưới chúng tôi xin ra ở riêng để tránh va đụng vào chạm mẹ chồng nàng dâu. Đây thực ra là chủ ý của chồng tôi nhưng chẳng hiểu sao mẹ chồng khăng khăng nói là do tôi xúi giục con bà nên bà lại càng ghét tôi hơn.
Đây thực ra là chủ ý của chồng tôi nhưng chẳng hiểu sao mẹ chồng khăng khăng nói là do tôi xúi giục con bà nên bà lại càng ghét tôi hơn. (Ảnh minh họa) 
Bà bắn tiếng đến cả họ nhà tôi rằng bố mẹ tôi không biết dạy con gái để giờ hỗn cả với mẹ chồng khiến bố mẹ tôi cũng khổ tâm lắm. Tôi định qua thanh minh với mẹ và bảo chồng quay về nhưng anh bảo cứ kệ bà. “Tính mẹ thế rồi, mình càng nhún nhường thì bà càng làm quá. Tốt nhất cứ sống riêng thế này chứ nếu sống chung anh sợ có ngày không bảo vệ được em đâu”. Nghe chồng nói vậy tôi đành im lặng.
Mỗi khi nhà chồng có việc hay đám giỗ gì tôi đều tự giác về làm cỗ mà chẳng đợi mẹ chồng phải gọi. Mà thú thực chắc chắn bà chẳng bao giờ gọi tôi. Có lần về bà còn quét nhà xua đuổi, nhưng mặc kệ tôi vẫn làm hết phận sự dâu con. Tôi đã nghĩ mẹ chồng có thể ghét tôi nhưng chắc chắc bà không thể nào ghét được đứa cháu đích tôn của mình.
Ngày tôi sinh chồng có báo cho mẹ chồng biết thế nhưng tuyệt nhiên bà không đến viện. Đúng cái hôm tôi vào viện bố đẻ tôi lại bị tăng huyết áp nên mẹ tôi không vào ngay được. Vậy là đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau một mình chồng tôi phải tự xoay sở chăm sóc vợ mới sinh. Mọi người trong phòng cứ hỏi bà nội bà ngoại đâu khiến tôi ứa nước mắt.
Cháu ở việc về được một tuần bà mới ghé qua nhìn mặt. Bà vừa đưa tay ra bế cháu chẳng hiểu sao thằng bé khóc ré lên một tiếng thế là bà hẩy ra ngay: “Tưởng quý lắm đấy, chắc gì đã là máu mủ nhà này”. Sau câu nói ấy bà đứng dậy về thẳng khiến tôi chết lặng không nói được lời nào. Bà nội không sang, chỉ có bà ngoại chăm cho 1 tháng đầu còn phải về chăm ông vì bố đẻ tôi sức khỏe không tốt.
Nhiều đêm chỉ có hai vợ chồng vật lộn với con nhỏ môi khi con ốm đau chồng lại an ủi tôi: “Thôi vợ chồng mình cố gắng, miễn sao con lớn con khỏe là tốt rồi. Còn chuyện khác quan tâm làm gì cho mệt đầu”. May mắn dù sao tôi cũng lấy được người chồng tử tế, hiểu chuyện. Chứ nếu anh mà đổi tính sau khi cưới như nhiều ông chồng khác thì đời tôi chắc là cũng đặt dấu chấm hết.
Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi gửi cho cho mẹ đẻ trông chứ cũng chẳng dám nhờ mẹ chồng dù bà suốt ngày nhàn rỗi chẳng có việc gì phải làm. Hôm con đầy năm chúng tôi xin phép đưa con về nhà bố mẹ chồng để làm tiệc mừng cho con và mời mọi người. Mẹ chồng lúc đầu không đồng ý nhưng bố chồng tôi bắt phải tổ chức ở đó nên bà không cãi được.
Ai đến cũng khen thằng bố giống cha và ông nội như đúc. Vậy mà mẹ chồng tôi phán một câu xanh rờn: “Nó giống cha thì nhà đã có phúc”. Tôi nghe mà nước mắt chảy tràn. Chẳng ngờ bà lại có thành kiến với cả cháu nội mình ư.
Không chỉ lần đó, những lần sau mỗi khi nhà có việc gì vợ chồng tôi đưa con về chơi, bà luôn tỏ thái độ thờ ơ với đứa cháu nội duy nhất.. Tôi nhờ bà bế con để mình vào bếp thì bà cứ để con tôi chơi với mấy đứa cháu ngoại lớn hơn. Tôi đang nấu dở nghe tiếng con khóc ré lên vội chạy ra thì con bị chị nhà bác lấy đồ chơi đập vào đầu. Tôi liền ôm con dỗ dành thì mẹ chồng lên tiếng: “Con chị có làm sao đâu mà chị chạy vội ra vậy. Chung quy là lại muốn trốn việc đây mà”. Nghe mẹ nói thế chồng tôi không cho tôi vào bếp nữa mà băt vợ trông con để anh vào bếp.
Mẹ chồng tôi thấy thế thì càng bực, bà quát: “Họ nhà này không có kiểu đàn ông đội vợ lên đầu như thế đâu nhá”. Thực sự tôi chán nản vô cùng, nhiều lúc tôi ước có thể đổi luôn họ cho con mình cho xong. Nhưng nghĩ đến chồng tôi lại phải nín nhịn để êm cửa êm nhà. Không biết mẹ chồng tôi còn ác cảm với con dâu và cháu đến bao giờ nữa.

Video: Sửng sốt với những chiếc bánh cưới hoành tráng nhất thế giới

Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)