Nhắm mắt chiều cậu chủ để bước chân vào giới thượng lưu

Google News

Cô gái ngơ ngác nhìn chồng tôi, còn tôi hùng hổ tiến đến tấn công cô gái lạ kia. Chợt tôi nghẹn lại, anh giận dữ bóp chặt cổ tôi rồi hét lên...

Biết cái ngành nghiên cứu của mình ra trường rất khó xin việc nên tôi cố gắng học giỏi để dễ dàng kiếm việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài học trên lớp tôi còn học thêm chứng chỉ tiếng Anh và tin học nữa. Kết thúc 4 năm học với những tấm bằng loại giỏi vậy mà tôi không thể kiếm được cho mình một công việc đúng ngành.
Làm việc trái ngành lương chẳng được là bao, chỉ đủ tiền ăn và tiền phòng trọ hàng tháng. Sau 1 năm làm việc chăm chỉ lương tôi vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều lúc muốn mua cho mình bộ quần áo đẹp để thay đổi tôi cũng phải đắn đo. Chán nản, thất vọng tôi bỏ việc ở công ty đi làm chỗ khác để có thể đổi đời.
Sau 3 tháng tìm việc miệt mài, chăm chỉ vậy mà tôi chẳng thể kiếm được công việc nào có mức lương hơn lúc trước. Không tìm được lối thoát, tôi đã nghe theo lời khuyên của đứa bạn quyết định làm ô sin cho nhà giàu để có mức lương cao và biết đâu kiếm được cậu chủ nào đó thương yêu rồi đổi đời như nó.
Nham mat chieu cau chu de buoc chan vao gioi thuong luu
Ảnh minh họa. 
Vậy là tôi đến trung tâm tìm việc để liên hệ việc làm, tôi nhờ họ giới thiệu cho mình nhà nào ngon ngon một chút. Sau khi được đi tham khảo vài nhà tôi quyết định dừng lại ở ngôi biệt thự hoành tráng, lộng lẫy khuôn viên rất rộng. Đúng là ước gì được nấy, ngôi nhà to đẹp là vậy mà chỉ có mỗi một anh chàng chừng tuổi tôi sống với một bà quản gia, ông bà chủ đi làm việc nước ngoài lâu lâu mới về thăm con một lần.
Những ngày đầu tôi làm việc rất chăm chỉ và cố gắng tiếp cận để làm quen với cậu chủ nhưng hình như hắn ta chẳng thèm để tâm đến một kẻ giúp việc như tôi. Nhìn hắn lúc nào cũng lầm lì ít nói, cả ngày chẳng cạy răng được một câu khiến cho tôi thất vọng quá. Nhìn hắn ít nói lại rất đàn ông chững chạc, sáng đi làm rồi tối về, ngày nào cũng vậy dường như hắn không có bạn bè.
Thỉnh thoảng tôi hỏi bà quản gia về cậu chủ thì bà cười và bảo:
- Cậu chủ giỏi lắm, tuổi nhỏ vậy mà tự lập sớm một mình quản lý cả một công ty mấy nghìn nhân viên, mấy bữa nay người yêu nó bỏ đi yêu thằng khác nên nhìn cậu ấy lúc nào cũng đăm chiêu, buồn rầu nên con đừng bắt chuyện với nó, kẻo nóng tính lên nó lại đuổi việc như mấy người trước đấy.
Tự nhiên trong bụng tôi thầm mỉm cười, sao mọi thứ đều thuận lợi mở đường cho tôi thẳng tiến vậy chứ. Một người con gái xinh đẹp, giỏi giang như tôi chẳng nhẽ không thế chân nổi người tình phản bội của anh ấy sao.
Nhìn hắn đang ngồi uống cà phê bên vườn ngắm cảnh thành phố trong đêm, tôi cũng chuẩn bị cho mình một cốc nước ngọt để uống rồi đến ngồi bên anh ta rồi chủ động ngồi xuống:
- Sao lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt như đưa đám vậy? Em có thể giúp được anh điều gì không?
- Cô không đi làm việc của mình đi mà lại ngồi đây uống nước à?
Câu trả lời đầy vô cảm của cậu chủ khiến toàn thân tôi lạnh toát mất hết hứng thú, đành im lặng uống ực cốc nước và bước vào nhà. Đúng là kẻ giàu có thật kiêu căng, đáng ghét. Nghĩ mà bực chết đi được.
Nhưng tôi vẫn không chùn bước, những ngày sau tôi tỏ ra quan tâm gần gũi anh ta nhiều hơn, thỉnh thoảng đá lông nheo hay chêm vào câu chuyện cho anh ta hiểu được tôi cũng có tình cảm. Những cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Trong một buổi tối anh ấy đi ăn tiệc về rất muộn, tôi ra mở cổng anh ta say khướt khiến tôi phải dìu lên phòng.
Để lấy lòng anh ta, suốt đêm tôi ngồi đó chăm sóc anh, trong cảnh đêm yên tĩnh tôi tự nhiên nổi lòng tham muốn được đặt chân vào giới thượng lưu, muốn làm bà chủ của ngôi nhà này lên tôi đã chủ động lên giường gợi tình với cậu chủ. Để khi tỉnh dậy cả hai chúng tôi không một mảnh vải trên cơ thể, thấy anh ấy hốt hoảng tôi cũng giả bộ hoảng hồn sợ hãi, rồi khóc lóc khi đã bị mất tấm thân trinh trắng chỉ trong một đêm.
Thấy tôi sợ hãi khóc lóc sướt mướt, anh ấy bối rối xin lỗi rốt rít rồi xin chịu trách nhiệm những việc đã xảy ra trong đêm. Từ sau đêm đó anh quan tâm tôi nhiều hơn, anh dành nhiều thời gian để đưa tôi đi chơi mua sắm, tôi không còn phải cặm cụi lau nhà nữa mà giờ đây tôi như bà chủ. Hằng đêm thay vì ngủ một mình với lũ chuột thì tôi được ngủ trong căn phòng thơm tho sạch sẽ của cậu chủ. Những ngày ở bên anh tôi hạnh phúc biết bao. Chưa cưới nhưng cái bụng tôi cứ to dần lên, anh ấy rất vui vẻ chờ đứa con trong bụng ra đời, nhiều lúc tôi giục anh cưới thì anh hứa khi nào bố mẹ hoàn thành xong chuyến công tác rồi sẽ cưới.
Chẳng còn gì phải lo lắng, coi như tôi đã bước được một chân vào chốn giàu sang rồi, chỉ cần đợi làm thủ tục đăng ký kết hôn nữa là mong muốn của tôi được toại nguyện. Đang ngồi nhâm nhi món gà hầm bồi bổ cho thai nhi thì anh tay trong tay với một cô gái nào đó bước vào nhà. Tự nhiên cơn ghen của tôi nổi lên khi nhìn thấy hai người tình tứ ngồi bên nhau trong ghế salon. Không nghĩ được nhiều tôi liền cầm cả bát thịt gà hầm chạy đến chẳng nói gì hất thẳng vào người cô gái định cướp chồng của tôi khiến cho cô ta khóc tru tréo lên rồi chửi:
- Cô là đứa nào mà dám hỗn láo với tôi vậy?
- Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này đây.
Cô gái ngơ ngác nhìn chồng tôi, còn tôi hùng hổ tiến đến tấn công cô gái lạ kia. Chợt tôi nghẹn lại, anh giận dữ bóp chặt cổ tôi rồi hét lên:
- Cô muốn chết không mà dám tấn công người yêu của tôi vậy?
- Anh buông ra, em không thở được đâu. Anh là bố đứa con trong bụng em sao anh lại đối xử phũ phàng với mẹ con em vậy?
- Cô tưởng mình là ai chứ, cô chỉ là người hầu thôi, đây mới là người yêu và là vợ tương lai của tôi.
Anh ta ôm cô gái, âu yếm trước mặt tôi mà nói, Rồi anh đi lên nhà rồi một lát quay lại và ném vào mặt tôi một xấp tiền:
- Đây là số tiền tôi trả cho cô những đêm ngủ với tôi, hãy cầm lấy và biến đi cho khuất mắt, còn đứa con sau này tôi sẽ có trách nhiệm.
- Anh đừng bỏ rơi mẹ con em lúc khó khăn này, hãy cưu mang lấy mẹ con em, em cầu xin anh đấy.
Anh ta phớt lờ sự cầu xin của tôi, để mặc tôi khóc lóc, họ vui vẻ dắt tay nhau lên phòng ngủ. Từ một người con gái giỏi giang tự tin, chỉ vì tham lam mà tôi đã biến mình thành cái gì thế này. Sự tự cao, tự đại đã phá hủy cuộc đời của tôi, cúi xuống nhìn cái thai càng ngày càng lớn mà tôi xót xa cho phận đàn bà, rồi đây mẹ con tôi sẽ đi về đâu?
Theo GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)