Người trong hồi ức

(Kiến Thức) - Thanh xuân có lúc rực rỡ sắc màu, có lúc xám xịt như tro. Em chỉ muốn một lần quên hết những hồi ức kia, quên người trong hồi ức ấy.

Người ta thường bảo rằng trong sinh mệnh của mỗi người đều sẽ có một người. Người ấy không phải là mối tình đầu của bạn, cũng không phải là người cùng bạn trải qua quãng đời còn lại. Nhưng ở một góc nào đó trong lòng bạn, luôn có sự tồn tại chân thực của người ấy.
Nguoi trong hoi uc
Ảnh minh họa. 
Nhiều lúc, chúng ta không thể kiểm soát được vận mệnh của mình. Nhiều lúc, không phải cứ nỗ lực là có thể cầu được ước thấy. Có những người, không phải là xuất hiện rồi sẽ vĩnh viễn dừng lại.
Khi thời gian khiến em hiểu được rằng bỏ lỡ sẽ trở thành sai lầm một đời, em mỉm cười rồi em lại khóc. Sự ngây dại ngày còn trẻ khiến em phải ôm nuối tiếc. Người ta bảo rằngkhi nào vết sẹo liền thì sẽ quên được nỗi đau. Nhưng tại sao vết sẹo của em đã lành mà nỗi đau vẫn hiện diện ở đó.
Thanh xuân giống như một chiếc bảng màu, có lúc rực rỡ sắc màu, có lúc trắng bệch nhợt nhạt, có lúc lại xám xịt như tro. Em không chỉ một lần muốn quên hết tất thảy những hồi ức kia, muốn bước chân lên con đường mới, muốn đi ngang qua phong cảnh mới, nhưng mỗi lần đều cần dũng khí quá lớn.
Nguoi trong hoi uc-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Bánh xe thời gian không ngừng chuyển động, từng giây từng phút phác họa ra đường nét tuổi tác. Từ giây phút gặp gỡ của buổi đầu, chúng ta đã dùng sinh mệnh để diễn vở kịch này. Trên gương mặt của chúng ta ngày ấy viết đầy những nghiêm túc, chưa từng sợ hãi, bất kể là tình bạn hay tình yêu, chúng ta đều từng chân thành theo đuổi, có mất mát, có cả niềm vui. Em không biết trong sinh mệnh của anh phải chăng em từng tồn tại, nhưng phong cảnh tươi đẹp nhất trong sinh mệnh em chính là gặp được anh. Khi em thất vọng, có anh cổ vũ; khi em buồn, có anh an ủi; khi em mệt, có bờ vai anh làm chỗ dựa vững chãi nhất cho em. Em không biết anh đã xuất hiện trong sinh mệnh của em bằng hình thức nào, em chỉ biết bắt đầu từ khoảnh khắc anh bước vào cuộc sống của em thì trong kí ức của em đã có niềm trân quý không thể xóa mờ.
>>> Mời độc giả xem video "Mình chia tay rồi phải không anh" tại đây.  Nguồn: Blog Tâm sự.
Em nhớ anh từng nói với em rằng, có lẽ một ngày nào đó, cuộc sống sẽ giày vò chúng ta đến độ tê liệt không còn cảm giác, nhưng sau khi bước qua niềm vui, nước mắt, cô độc và hốt hoảng, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng: Nhớ nhung cũng là hạnh phúc.
Cả đời này, anh cố chấp tồn tại bằng phương thức của mình, và hi vọng người cùng đi với mình cũng sẽ dựa theo phương thức này để diễn tiết tấu của cuộc sống. Em cũng từng bướng bỉnh cho rằng, những quan tâm bên mình kia là điều đương nhiên. Đúng thế, cả đời này, có ai sẽ đối tốt với một người mà không cần bất cứ lí do gì chứ. Nhưng cho dù là vậy, chúng ta vẫn không biết trân trọng nhau, cho đến khi mọi thứ rời xa, để rồi trong hốt hoảng chúng ta phát hiện ra rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó rời đi.
Một ngày, em lật giở cuốn nhật kí ố vàng trong ngăn kéo, quay đầu nhìn lại quãng thời gian kia, cuối cùng em đã hiểu rằng, từ đầu tới cuối, chúng ta đã quá bướng bỉnh, bướng bỉnh đến độ không cho nhau một cơ hội, một cơ hội giải thích, một cơ hội tạm biệt.
Đến nay, chúng ta đều dùng cách độc đáo nhất để tồn tại trong sinh mệnh của nhau, vẫn lời hỏi han như trước, chỉ là đã bớt đi sự thân thiết ban đầu. Có lẽ đây là điều đáng để chúng ta lấy làm may mắn nhỉ, chí ít thì chúng ta không phải là người lạ cùng đường. Có lúc em cũng sẽ nghĩ, là năm tháng đáng ghét đã mang thời đại ngây thơ chất phác của chúng ta đi, nhưng chúng ta đều hiểu rằng, những thứ đã qua sẽ chẳng thể quay trở lại, chỉ là chúng ta tham lam muốn bắt lấy nó mà thôi.
Trong sinh mệnh có hạn, người chúng ta gặp nhiều vô kể, nhưng người có thể khiến chúng ta lưu luyến không quên, lại vô cùng ít ỏi, huống hồ là gìn giữ một đời. Thế nhưng, trong sinh mệnh có hạn này, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đặc sắc và không đặc sắc.
Có chăng ở một khoảnh khắc nào đó, khoảnh khắc anh ngẩng đầu mỉm cười, trong đầu anh sẽ hiển hiện một người, dùng ánh mắt khẳng định nhìn anh, dùng nụ cười ấm áp nhất hỏi han anh, dùng sự qua lại rõ ràng nhất để cùng anh sánh bước? Nếu có, vậy thì xin hãy vứt bỏ sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của mình, học cách trân trọng, đừng để sai lầm biến thành nỗi xót xa một đời.

Video: Bất ngờ cách nạp thẻ điện thoại không cần... cào

Hải Đường (Theo Duwenzhang)

>> xem thêm

Bình luận(0)