Lòng người đổi thay khi vợ chồng cô có của ăn của để. Ảnh minh họa.
Chẳng mấy chốc, hai vợ chồng đổi sang căn nhà đất khang trang hơn. Tưởng chừng cuộc sống của họ viên mãn lắm, nhưng rồi khi gặp Huệ, anh quên hết tất cả, quên hết cuộc sống của mình còn có một gia đình. Anh gặp cô gái ấy trong một lần đi qua bến xe buýt đêm khuya thanh vắng. Trời mưa tầm tã dừng đèn đỏ, anh đánh mắt vào bến xe bus có cô gái đang đứng đợi và nhớ lại thời kỳ nghèo khó rong ruổi trên những chuyến xe bus đi làm thêm. Hạ kính ô tô, anh gọi cô gái lên cho đi nhờ. Cô gái là sinh viên học nghệ thuật, có cái ngây thơ trong trẻo của tuổi mới lớn thu hút cánh đàn ông. Cô gái ngắm nhìn mưa, cất giọng hát vu vơ khiến tim anh cũng đập rộn ràng. Và thế là, từ hôm đấy anh nguyện đưa đón Huệ đi học.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Huệ không nũng nịu đòi anh về nhà bỏ bà vợ già xấu xí. Cô ấy nói rằng, mình có tuổi trẻ, có đam mê và cô ấy cần một người như anh bên cạnh suốt đời để theo đuổi sự nghiệp của mình. Trường nhìn nhân tình bé nhỏ, anh gặp lại những hoài bão của mình thời trẻ tuổi chẳng có cơ hội thực hiện được vì quá nghèo. Thế nên, anh thấy tự mình phải chắp cánh cho ước mơ của Huệ, anh thấy mình cao cả và vĩ đại quá.
Trường chẳng hề nhận ra, cuộc sống gia đình của anh đang dần thay đổi, nó chẳng còn đi vào quỹ đạo, những bữa cơm đầy đủ những thành viên rất khó. Anh cũng chẳng hề nhận ra vợ anh ngày một héo mòn, đôi mắt cô buồn bã hơn, da dẻ cũng chẳng mơn mởn như xưa. Khi thấy có lỗi với vợ con, Trường lại mang tiền về cho vợ nhiều hơn, như tâm lý bất cứ thằng đàn ông nào cặp bồ đều có. Anh chẳng biết rằng, Mai chẳng thiếu gì cả, cô chỉ thiếu cái người ta gọi là đời sống tinh thần.
Sau đó là những cuộc cãi vã xảy ra trong gia đình, có hôm Trường đi thâu mấy hôm không về. Mai biết chồng có bồ nhưng cô cũng chẳng thể nào làm gì được. Mai không phải người đi đánh ghen om sòm, cô chỉ còn biết chịu nhẫn nhục vì con cái. Chỉ mong lúc nào đó anh nhận ra lỗi lầm mà quay về. Thế nhưng, Trường không những không nhận ra lỗi lầm mà còn nghe lời xúi giục của người tình đệ đơn ly hôn với vợ. Lần này vợ không đồng ý, Trường lại viết đơn lần sau. Anh say đắm cô bồ quá rồi, anh chán cô vợ xấu xí già nua của mình.
Cuối cùng rồi Mai cũng đành chấp thuận. Cô quá chán với cuộc sống có chồng cũng như không mấy năm nay. Thôi thì, anh ấy đã hết tình hết nghĩa cô sẽ thả anh ấy đến với người tình. Dù sao cô vẫn còn 2 đứa con bên cạnh, họ đã thỏa thuận 2 con sẽ cùng sống với mẹ. Mai lặng lẽ ký vào đơn ly hôn. Cô chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn, toàn những món anh thích, có cả những món xưa kia khi cơ hàn hai người từng nếm trải. Soạn sửa xong xuôi, cô buồn bã dắt hai con đi khỏi căn nhà đó.
Nhận được tin nhắn vẻn vẹn "em đã ký" của Mai, Trường hồ hởi lái xe về nhà. Căn nhà đóng cửa im ỉm. Gọi mãi vợ con không lên tiếng, anh đành lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Căn nhà tối đen như mực, duy chỉ có đèn bàn ăn vẫn sáng. Mâm cơm vẫn còn ấm nóng. Anh nhặt tờ giấy Mai dính ở mâm cơm: "Hy vọng anh sẽ ngon miệng bữa ăn cuối cùng em nấu". Lòng Trường nặng trĩu, anh ngồi trong bóng tối, lặng lẽ xới cơm, gắp những món ăn ngày xưa một thời đã từng rất thích. Ký ức mỗi lúc quay trở về nhảy múa trước mắt. Anh thấy lại hình ảnh tần tảo cực khổ của vợ anh ngày xưa, hình ảnh vợ chồng ngồi bên mâm cơm đạm bạc gắp cho nhau từng miếng, rồi anh lại thấy Mai đang nấu nướng, 2 đứa con vui đùa chạy quanh bếp, chúng cười giòn tan, cả nhà cùng cười, bất giác Trường cũng cười. Trong phút chốc tất cả biến mất, chỉ còn bóng tối vây quanh và tờ đơn ly hôn đập vào mắt anh. Trường nghẹn đắng trong lòng, nước mắt chực trào ra. Anh với tay xé toang tờ đơn rồi chạy ra khỏi nhà. Anh đã sống trong u mê quá lâu, anh phải đi đón vợ con về thôi.
Lòng người đổi thay khi vợ chồng cô có của ăn của để. Ảnh minh họa.
Chẳng mấy chốc, hai vợ chồng đổi sang căn nhà đất khang trang hơn. Tưởng chừng cuộc sống của họ viên mãn lắm, nhưng rồi khi gặp Huệ, anh quên hết tất cả, quên hết cuộc sống của mình còn có một gia đình. Anh gặp cô gái ấy trong một lần đi qua bến xe buýt đêm khuya thanh vắng. Trời mưa tầm tã dừng đèn đỏ, anh đánh mắt vào bến xe bus có cô gái đang đứng đợi và nhớ lại thời kỳ nghèo khó rong ruổi trên những chuyến xe bus đi làm thêm. Hạ kính ô tô, anh gọi cô gái lên cho đi nhờ. Cô gái là sinh viên học nghệ thuật, có cái ngây thơ trong trẻo của tuổi mới lớn thu hút cánh đàn ông. Cô gái ngắm nhìn mưa, cất giọng hát vu vơ khiến tim anh cũng đập rộn ràng. Và thế là, từ hôm đấy anh nguyện đưa đón Huệ đi học.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Huệ không nũng nịu đòi anh về nhà bỏ bà vợ già xấu xí. Cô ấy nói rằng, mình có tuổi trẻ, có đam mê và cô ấy cần một người như anh bên cạnh suốt đời để theo đuổi sự nghiệp của mình. Trường nhìn nhân tình bé nhỏ, anh gặp lại những hoài bão của mình thời trẻ tuổi chẳng có cơ hội thực hiện được vì quá nghèo. Thế nên, anh thấy tự mình phải chắp cánh cho ước mơ của Huệ, anh thấy mình cao cả và vĩ đại quá.
Trường chẳng hề nhận ra, cuộc sống gia đình của anh đang dần thay đổi, nó chẳng còn đi vào quỹ đạo, những bữa cơm đầy đủ những thành viên rất khó. Anh cũng chẳng hề nhận ra vợ anh ngày một héo mòn, đôi mắt cô buồn bã hơn, da dẻ cũng chẳng mơn mởn như xưa. Khi thấy có lỗi với vợ con, Trường lại mang tiền về cho vợ nhiều hơn, như tâm lý bất cứ thằng đàn ông nào cặp bồ đều có. Anh chẳng biết rằng, Mai chẳng thiếu gì cả, cô chỉ thiếu cái người ta gọi là đời sống tinh thần.
Sau đó là những cuộc cãi vã xảy ra trong gia đình, có hôm Trường đi thâu mấy hôm không về. Mai biết chồng có bồ nhưng cô cũng chẳng thể nào làm gì được. Mai không phải người đi đánh ghen om sòm, cô chỉ còn biết chịu nhẫn nhục vì con cái. Chỉ mong lúc nào đó anh nhận ra lỗi lầm mà quay về. Thế nhưng, Trường không những không nhận ra lỗi lầm mà còn nghe lời xúi giục của người tình đệ đơn ly hôn với vợ. Lần này vợ không đồng ý, Trường lại viết đơn lần sau. Anh say đắm cô bồ quá rồi, anh chán cô vợ xấu xí già nua của mình.
Cuối cùng rồi Mai cũng đành chấp thuận. Cô quá chán với cuộc sống có chồng cũng như không mấy năm nay. Thôi thì, anh ấy đã hết tình hết nghĩa cô sẽ thả anh ấy đến với người tình. Dù sao cô vẫn còn 2 đứa con bên cạnh, họ đã thỏa thuận 2 con sẽ cùng sống với mẹ. Mai lặng lẽ ký vào đơn ly hôn. Cô chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn, toàn những món anh thích, có cả những món xưa kia khi cơ hàn hai người từng nếm trải. Soạn sửa xong xuôi, cô buồn bã dắt hai con đi khỏi căn nhà đó.
Nhận được tin nhắn vẻn vẹn "em đã ký" của Mai, Trường hồ hởi lái xe về nhà. Căn nhà đóng cửa im ỉm. Gọi mãi vợ con không lên tiếng, anh đành lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Căn nhà tối đen như mực, duy chỉ có đèn bàn ăn vẫn sáng. Mâm cơm vẫn còn ấm nóng. Anh nhặt tờ giấy Mai dính ở mâm cơm: "Hy vọng anh sẽ ngon miệng bữa ăn cuối cùng em nấu". Lòng Trường nặng trĩu, anh ngồi trong bóng tối, lặng lẽ xới cơm, gắp những món ăn ngày xưa một thời đã từng rất thích. Ký ức mỗi lúc quay trở về nhảy múa trước mắt. Anh thấy lại hình ảnh tần tảo cực khổ của vợ anh ngày xưa, hình ảnh vợ chồng ngồi bên mâm cơm đạm bạc gắp cho nhau từng miếng, rồi anh lại thấy Mai đang nấu nướng, 2 đứa con vui đùa chạy quanh bếp, chúng cười giòn tan, cả nhà cùng cười, bất giác Trường cũng cười. Trong phút chốc tất cả biến mất, chỉ còn bóng tối vây quanh và tờ đơn ly hôn đập vào mắt anh. Trường nghẹn đắng trong lòng, nước mắt chực trào ra. Anh với tay xé toang tờ đơn rồi chạy ra khỏi nhà. Anh đã sống trong u mê quá lâu, anh phải đi đón vợ con về thôi.