Một "thương vụ" hôn nhân

Em nghĩ, nếu không có tình cảm, không thể gắn bó lâu dài, nhưng em chấp nhận, cho dù sau này vài năm nữa ly hôn, em cũng đã có một số vốn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em sắp sửa lấy chồng, mà không phải vì tình yêu. Chuyện của em kể ra chắc chắn nhiều người phản đối. Em 26 tuổi, đang đi làm cho một công ty tư nhân. Em có người yêu hơn em hai tuổi, là bạn từ hồi đại học. Người yêu em tay trắng, phía em thì gia đình cũng khó khăn, ba mẹ em đều đã nghỉ hưu, chỉ sống nhờ vào tiền lương ít ỏi. Nếu tụi em lấy nhau, rất khó có khả năng tạo dựng sự nghiệp.
Mot "thuong vu" hon nhan
Ảnh minh họa. 
Vì vậy, em quyết định nhận lời lấy một người mà em không có nhiều cảm xúc, nhưng người đó nói là rất yêu em. Anh ấy hơn em 12 tuổi, đã một lần lập gia đình rồi ly hôn, hiện sống một mình, con gái ở với vợ cũ. Anh ấy làm kinh doanh, điều kiện kinh tế khá giả, chi tiêu rộng rãi, đã có nhà riêng và xe hơi. Em nghĩ, nếu không có tình cảm, không thể gắn bó lâu dài, nhưng em chấp nhận, cho dù sau này vài năm nữa ly hôn, em cũng đã có một số vốn. Lúc đó người yêu cũ của em nếu vẫn còn tình cảm, vẫn chờ, thì em quay lại với người ta, còn không, em tính đường khác. Em định cưới luôn năm nay, đằng nào thì tình cảm cũng vậy rồi, chờ đợi chi mất công…
Thy Vân (TP.HCM)
Em Thy Vân thân mến,
Thư cho thấy em là một cô gái rất lý trí, tỉnh táo suy tính đến lạnh lùng. Hạnh Dung thông cảm với em, vì thật ra con đường mình định đó, người ngoài nhìn vô thì nói mình tính toán hơn thiệt, nhưng ở trong cuộc, nghĩ cho cùng mình là vật hy sinh. Hy sinh cho “một số vốn” mà mình nghĩ sau này sẽ có, hy sinh cho một cuộc sống được đảm bảo về mặt vật chất ngay từ bây giờ, hy sinh một tình yêu chân thành nhưng nghèo và nhiều khó khăn… Chuyện này xưa nay không hiếm, trong cái thực dụng của cuộc đời, các cô gái nhiều khi không dũng cảm nói trắng ra như em, nhưng thực chất cũng đã tính toán theo đường đó.
Giờ mình thử xem có rủi ro nào không. Việc người ta có đủ điều kiện về vật chất, thường cũng đi kèm với tính cách cao ngạo, tính toán so đo, nghĩ ai theo mình cũng vì tiền thôi. Em tính, người ta cũng tính, trong “thương vụ” này, người ta tính không thua mình đâu. Biết đâu, “cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng”, người ta có thể kết hôn, nhưng tài sản đã hình thành trước hôn nhân, người ta có thể lập khế ước riêng, không cho em can dự vào. Sau này có chia tay, em cũng không thể xơ múi gì, nếu có chỉ là tượng trưng, mình chỉ rước lấy bẽ bàng thua thiệt. Đó là chưa nói, bây giờ nhiều người cũng lên xe xuống ngựa, phô trương dữ lắm., nhưng bước vô mới thấy thực ra đã cầm cố ngân hàng cả, nợ nần ngập đầu ngập cổ, lúc đó quyết định tới hay lui thì mình cũng đã dở dang rồi.
Trở lại chuyện người yêu em. Khi trẻ, mình nghĩ sẽ nhiều cơ hội lắm, bắt ai chờ, cho ai tới, đều được hết. Nhưng thực ra, cuộc đời có những khúc quanh bất ngờ. Giờ thì bạn em nói sẽ chờ đợi, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi, chẳng ai biết trước được. Trong đời đôi khi chỉ có một tình yêu duy nhất, mất là mất luôn, không bao giờ dễ dàng gặp lại. Tiền bạc thì có thể làm ra, nhiều hoặc ít, nhưng tình yêu thì không chỉ tùy thuộc vào mình. Vậy nên, em cân nhắc xem: nên bắt yêu thương chờ đợi hay nên để tiền bạc vật chất chờ đợi. Đừng lo lắng quá em ơi, đa phần người trẻ vào đời với hai bàn tay trắng, mà họ có chết hết vì nghèo đâu… Chúc em chọn lựa đúng và hạnh phúc với chọn lựa của mình.

Cách chữa chuột rút chân ngay lập tức

Theo Hạnh Dung/Báo Phụ nữ

>> xem thêm

Bình luận(0)