Mẹ đẻ khiến tôi phải chia tay tình yêu 6 năm trong ê chề

Cứ nghĩ "hổ dữ cũng không ăn thịt con" nhưng dường như trong mắt mẹ tôi, tôi chỉ là một người dưng, một đứa con gái vô phúc mà thôi.

Bố tôi mất khi tôi chưa đầy 1 tuổi. Ngay từ bé tôi đã không nhận được sự quan tâm của mẹ đẻ như những đứa bạn đồng trang lứa. Nhà có hai anh em nhưng dường như trong mắt mẹ tôi, tôi chỉ là một người dưng, một đứa con gái vô phúc mà thôi.
Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy. Nghe hàng xóm kháo nhau rằng, khi mẹ bầu tôi 3 tháng thì đi lễ chùa cầu an. Có một người lạ nói sinh tôi ra nhà tôi sẽ gặp đại họa lớn. Mẹ tôi vốn dĩ là người khá tín, nghe vậy mới bàn với bố tôi bỏ tôi. Bố tôi thì khác, ông một mực bắt mẹ tôi phải giữ lại, nếu mẹ phá sẽ ly hôn.
Từ lúc tôi sinh ra, công việc làm ăn của bố gặp trục trặc, bố tính sẽ đi làm xa để cải thiện kinh tế nhưng không may gặp tai nạn rồi qua đời. Kể từ đó, trong mắt mẹ tôi giống như một kẻ ám quẻ trong nhà. Cũng bởi vì thế mà càng lớn tôi càng lầm lì ít nói. Tôi chỉ mong tôi lớn thật nhanh thật nhanh để ra đời tự lập mà không phải sống chung với mẹ đẻ tôi nữa.
Lên cấp 3 tôi chọn học trường huyện và xin trọ dưới đó luôn. Ngoài thời gian học, tôi xin làm thêm đủ thứ việc để đủ tiền trang trải sinh hoạt. Tôi rất ít về nhà và không bao giờ ngửa tay xin tiền mẹ.
Bạn bè ngoài giờ học thì đi chơi hoặc yêu đương, còn tôi chỉ cắm đầu học và làm. Tôi cũng chỉ có 1,2 người bạn nhưng không thân lắm. Cũng không dám giao du hay yêu ai vì tự ti và mặc cảm.
Đầu năm lớp 12 tôi được một bạn nam cùng khóa tỏ tình nhưng tôi từ chối. Bạn ấy vẫn kiên trì theo đuổi và mãi đến khi đỗ được vào đại học tôi mới đồng ý.
Cứ ngỡ những tháng ngày sống xa nhà sẽ được yên ổn, nhưng cứ mỗi lần về quê tôi lại mang một tiếng xấu với hàng xóm. Khi thì tôi về nhà ăn trộm tiền của mẹ, khi thì tôi lên thành phố làm gái chứ không phải học hành gì.
Me de khien toi phai chia tay tinh yeu 6 nam trong e che
Ảnh minh họa. 
Tôi im lặng và những lần về quê ít dần đi. Thậm chí có năm tôi chỉ về nhà đúng dịp tết âm lịch. Bởi với tôi, về nhà giống như địa ngục vậy. Cũng may người yêu tôi rất tâm lý, ở bên anh tôi thực sự thấy rất thoải mái và được chia sẻ.
Ra trường được 2 năm, anh muốn sang nhà tôi nói chuyện và xin cưới. Tôi mừng rỡ một thì rồi lại lo lắng vạn phần. Tôi từng nói với anh sẽ làm đám cưới mà không có sự góp mặt của mẹ tôi nhưng còn bố mẹ anh nên chúng tôi không thể làm thế.
Tôi thật không nghĩ, cái ngày định mệnh đó lại biến cuộc đời tôi sang một trang mới, một màu đen u ám và nhục nhã.
Hôm ấy chúng tôi bị lỡ xe nên về nhà đã tầm 11h trưa. Về tới nhà đã thấy mẹ dọn sẵn cơm ngon, canh ngọt chờ. Thấy chúng tôi mẹ vồn vã lắm. Tôi thấy rất lạ nhưng nghĩ có khách nên chắc mẹ mới thế.
Ăn uống xong tôi đi dọn dẹp, rửa bát, còn mẹ tôi ngồi nói chuyện với người yêu tôi. Chẳng hiểu mẹ đã nói những gì mà khi tôi dọn dẹp xong quay ra thấy mặt anh tối sầm. Anh nói có việc nên phải về thành phố gấp. Tôi xin đi cùng thì anh lạnh lùng nói "đừng ám anh ấy nữa".
Tôi thật không hiểu mình đã làm sai chuyện gì liền để mặc anh ấy đi. Nhìn vào trong nhà thấy mẹ tôi như kiểu ngó trộm xem hai đứa nói gì khi thấy tôi quay lại nhìn thì giật mình ngoảnh đi là tôi linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Anh đi được một lúc thì thấy có tin nhắn đến. Tôi mở ra. Nước mắt tôi tuôn trào, tôi đứng không vững khi đọc nội dung tin nhắn. Anh nói "bố mẹ anh cũng mê tín, nếu biết em sinh ra mang nhiều đại họa đến vậy thì về nhà anh sẽ thế nào. Bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai, anh thật không dám gieo trứng cho ác. Anh yêu em nhưng tính mạng, cuộc sống của cả nhà anh... Anh xin lỗi, chúng ta dừng lại thôi".
Tim tôi vỡ nát. Tôi cứ ngỡ "hỗ dữ sẽ không ăn thịt con" nhưng với một người như mẹ tôi thì không gì là không thể. Đã bao nhiêu năm qua đi, sao mẹ không thể thay đổi thái độ với tôi. Tình yêu 6 năm của tôi, chỗ dựa duy nhất cuộc đời tôi không còn.Tôi phải làm sao bây giờ...

Thủy Tiên tiết lộ từng phải cho Công Vinh mượn tiền xài khi yêu

Theo Băng Di/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)