Mẹ chồng thâm độc gài bẫy khiến tôi sảy thai

Google News

Ngày trước thấy bạn bè lấy chồng tôi cũng xuýt xoa mong rằng sau này mình cũng sẽ trở thành 1 cô dâu rực rỡ như vậy.

Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ anh có vẻ không hài lòng vì tôi là người tỉnh lẻ. Nhưng vì anh đấu tranh nên cuối cùng bà cũng cho cưới còn bố anh thì dễ tính sao cũng được. Bố anh làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới về. Vì yêu anh nên tôi đồng ý làm vợ dù biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ không mấy suôn sẻ khi có bà mẹ chồng khá dữ tợn hơn nữa lại không ưa mình từ đầu.
Những ngày tháng làm vợ của chồng tôi, tôi rất hạnh phúc vì có chồng yêu thương chiều chuộng, anh rất tâm lý và quan tâm tới vợ. Còn về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thì tôi thấy khá ngột ngạt, nhiều lúc tôi cảm tưởng không thể thở nổi. Bà soi mói tôi từng ly từng tý, nhiều hôm bà bóng gió tôi là gái nhà quê: “Đũa mốc mà đòi chòi mâm son”.
Trước mặt chồng tôi thì mẹ chồng tỏ ra rất ân cần với tôi, bà “diễn” rất đạt nên chồng tôi mừng ra mặt, anh nói: “Mẹ đối xử tốt với em thế này anh vui lắm”. Tôi có nói ra sự thật mẹ đang diễn kịch thì chồng cũng không tin, với lại nói ra chỉ khiến vợ chồng hoặc mẹ con bất hòa nên tôi đành im lặng.
Me chong tham doc gai bay khien toi say thai
Ảnh minh họa. 
Dạo gần đây có cô hàng xóm mới đi Pháp về, cô ấy là bạn từ tấm bé của chồng tôi. Cô ta suốt ngày qua nhà tôi chơi, nói chuyện và mua đồ cho mẹ chồng. Ai nhìn vào không biết lại tưởng hai người họ là mẹ con, còn tôi như người thừa trong gia đình. Nghe bảo ngày trước cô ấy thích chồng tôi lắm, nhưng chồng tôi chỉ xem cô ta là em gái. Mẹ chồng được tặng quà với lại cũng quí mến cô ta từ nhỏ nên ngày nào cũng bảo cô ta qua ăn cơm cùng. Cô ta như bà hoàng còn tôi trở thành ô sin sai vặt, nhiều khi thấy cả gia đình mình và cô ta trò chuyện rôm rả còn tôi đi gọt hoa quả hay pha trà rót nước mà tủi thân.
Ngày tôi có thai, chồng tôi vui mừng lắm, nhưng mẹ chồng lại chả hào hứng gì. Bà còn bóng gió độc mồm độc miệng là: “Bây giờ có con là 1 chuyện những giữ được hay không cũng chẳng biết trước được”. Tôi sốc đến bủn rủn, tại sao bà ấy có thể trù èo cháu nội mình như vậy.
Tôi bị dị ứng với lươn, nếu ăn vào sẽ bị đau bụng, hoa mắt chóng mặt… Mẹ chồng cũng biết rõ điều đó. Hôm ấy, tôi kêu mệt nên nghỉ ở nhà, mẹ chồng thấy vậy nên nấu cháo cho tôi ăn. Tôi thấy vui vì cuối cùng bà ấy cũng chịu quan tâm và để ý đến tôi. Thấy mẹ chồng bưng bát cháo lên ân cần bảo đó là cháo cá rồi nói tôi ăn đi cho khỏe. Tôi thấy hơi khó ăn nhưng vì mẹ chồng cứ ngồi cạnh nài nỉ nên tôi cố gắng ăn.
Bát cháo đó mẹ chồng xay nhuyễn cá với gạo nên tôi cũng không rõ đó là cá gì nữa. Ăn xong mẹ chồng đi xuống nhà, còn tôi bắt đầu thấy tình trạng tệ hơn, mặt mày xây xẩm đau bụng và nôn, cổ họng cũng ngứa, người nổi mẩn. Nhìn cơ thể tôi biết rằng mình đang bị dị ứng, tôi cố lết khỏi giường gọi mẹ chồng nhưng rồi tôi ngã nhào xuống rồi ngất lịm.
Tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong bệnh viện bên cạnh là chồng tôi. Tôi sờ bụng và hỏi: “Con em vẫn ổn chứ”. Chồng tôi nắm tay tôi và im lặng. Còn mẹ chồng thì nói:
- Có đứa con mà cũng không giữ được.
- Kìa mẹ.
Tôi cảm tưởng như sét đánh bên tai, tôi òa khóc nức nở hi biết mình đã bị sảy thai. Còn chồng chỉ biết ôm tôi vào lòng, mẹ chồng bỏ về chẳng đoái hoài gì đến tôi. Tôi như người mất hồn, chồng tôi thì muốn ở nhà chăm sóc tôi nhưng tôibảo anh nên đi làm đi, tôi sẽ ổn. Nhưng thú thực ở nhà mẹ chồng cứ bóng gió này nọ.
Tôi nằm mê mệt được nửa ngày thì tỉnh dậy, định xuống nhà lấy cốc nước. Khi đang khó nhọc bước từng bước xuống cầu thang thì tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện khủng khiếp của mẹ chồng với cô hàng xóm:
- Cái thai vậy là đã xong, giờ mẹ chỉ cần tìm cớ để tống nó ra khỏi nhà nữa thôi.
- Mẹ của con vất vả rồi, nhưng làm sao để kéo anh Quân về với con được.
- Con yên tâm, trẻ trung xinh đẹp lại tài giỏi như con, có người đàn ông nào mà không thích cơ chứ. Mẹ muốn con về làm dâu của mẹ như vậy mới môn đăng hậu đối hơn nữa mẹ rất quí mến con.
- Mẹ lại an ủi con rồi con cảm ơn mẹ, mà mẹ làm sao mà giải quyết được cái thai đó vậy.
- Mẹ chỉ cần cho ít lươn vào nồi cháo là xong, nó bị dị ứng với món lươn ghê lắm.
- À thì ra là thế, mẹ cao tay quá.
- Chuyện, nhưng chừng nào nó chưa ra khỏi nhà thì mẹ vẫn ngủ chưa ngon.
Tôi bủn rủn, lạnh cả sống lưng, cảm tưởng chân mình không nhấc nổi: “Trời ơi, sao bà ấy có thể làm vậy với cháu ruột của mình chứ?”. Đúng lúc đó chồng tôi bước vào anh về nhà sớm vì lo cho tôi. Tôi sợ hãi vì những gì đã nghe được nên cứ thế lao ra cổng và chạy mãi cho đến khi ngất lịm mặc kệ chồng tôi gào thét đuổi theo.
Tôi sợ căn nhà đó, sợ hãi hai người đàn bà đó. Tôi chỉ muốn hét toáng lên khi nhìn thấy họ. Tôi phải làm sao đây, tôi nói hết với chồng liệu anh ấy có tin hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên, thực sự bây giờ tôi rất hoang mang và lo sợ.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)