Mẹ chồng liên tục giục chúng tôi "viên phòng" để sinh quý tử

Có hôm giữa trưa mẹ chồng gọi điện. Tưởng nhà có chuyện vợ chồng tôi sấp ngửa xin nghỉ, ai dè bà bắt về “viên phòng” giữa ban ngày.

Mẹ chồng tôi có hai con trai, chồng tôi là út. Anh chồng cưới vợ được gần ba năm, lứa đầu đẻ đôi hai gái, cố thêm lứa sau thì ra nữ. Vợ chồng anh làm nhà nước nếu cố đẻ thêm nữa coi như mất việc. Vậy là bao nhiêu hy vọng mẹ chồng đặt cả lên tôi.
Tôi cũng có một bé gái đầu lòng năm nay gần một tuổi. Mẹ chồng đi xem bói, thầy phán bằng giá nào cũng phải đẻ trong năm nay nếu không nhà bà tuyệt tự tuyệt tôn. Tôi sinh mổ theo lý ít nhất hai năm sau mới nên có bầu. Nhưng mẹ chồng dùng mọi cách ép tôi có thai, từ giả bệnh nặng, đến tuyệt thực thậm chí đòi đổi cả con dâu. Cực chẳng đã vợ chồng tôi phải đập vỡ kế hoạch.
Me chong lien tuc giuc chung toi "vien phong" de sinh quy tu
Ảnh minh họa. 
Để săn cháu trai bà không quản đường sá xa xôi. Hễ nghe ai mách ở đâu có người bốc thuốc mát tay, bà lại tìm đến cho kỳ được. Thôi thì thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc lá người tàu người thuyền, bà bốc đủ hết. Tôi uống đến xanh rớt cả dạ dày.
Vợ uống chồng ăn. Chẳng biết nghe ai mách cho đàn ông ăn liên tục “của quý” của bẩy con vật trong vòng một tháng sẽ sinh con trai, nhưng tuyệt nhiên không được cho người đó biết. Ngày nào mẹ chồng tôi cũng sưu tầm đồ hiếm từ gà, lợn, trâu, bò, chó, dê, ngựa, lúc hầm lúc ninh. Bà bảo: “Ăn chim đẻ chim”. Chỉ khổ ông chồng tôi vừa ăn vừa nhăn nhó không biết đây là món gì. Còn tôi nhỡ phát hiện ra nên bữa cơm nào cũng thấy lờm lợm ở cổ.
Thầy thuốc chưa yên tâm, mẹ chồng cúng cả thầy bói. Bà dán bùa khắp nhà để yểm âm khí, lai bắt vợ chồng tôi động phòng đúng giờ hoàng đạo. Có hôm đang giữa trưa ở cơ quan, mẹ chồng điện về gấp. Tưởng nhà có chuyện vợ chồng tôi sấp ngửa xin nghỉ, ai dè bà bắt về “viên phòng” giữa ban ngày. Có lần ba giờ sáng, mẹ chồng gõ cửa phòng, vợ chồng tôi mắt nhắm mắt mở bò dậy, bà lập tức ra lệnh: “Làm nhanh cho kịp giờ vàng”. Thế rồi mẹ chồng cứ đứng ngoài cửa thi thoảng lại hỏi với: “Làm chưa?”, “xong chưa?”,…Tôi trùm chăn ngủ, mặc chồng đứng trên giường nhảy tưng tưng tạo tiếng động giả.
Sau một hồi vật vã cuối cùng tôi cũng có bầu. Lần nào chuẩn bị đi khám thai, mẹ chồng cũng xem ngày, tính giờ. Tôi bảo: “Con khám tư tất tất phải theo lịch bác sĩ, có phải muốn lúc nào cũng được đâu”. Thế là mẹ chồng trợn mặt quát: “Chị cãi tôi hả. Chị cứ nhăm nhăm đi vào ngày cùng tháng tận, giờ sinh giờ sát, muốn cái nhà này mất đứa nối dõi chứ gì”.
Tuần mười hai bác sĩ bảo em bé giống mẹ. Tôi không buồn ngược lai có chút hả hê. Mẹ chồng trăm phương nghìn kế săn cháu trai thế nhưng chẳng thể chống lại số giời đã định. Lúc báo tin cho cả nhà, mẹ chồng tí lên cơn cao huyết áp, đêm ngủ mơ miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Không thể thế được, không thể thế được, đứa nào tráo cháu trai của tao”.
Bẵng đi vài tuần, mẹ chồng ngày nào cũng nấu cháo cá chép giục tôi ăn. Ban đầu tôi tưởng mẹ chồng đã chấp nhận hiện thực, vừa húp cháo vừa rưng rưng xúc động. Thế nhưng một hôm tình cờ xuống bếp, tôi thấy mẹ chồng đang lén lút đổ gói bột màu trắng vào nồi cháo cá. Tôi tá hoả nghĩ chắc mẹ chồng bỏ thuốc độc hại con mình nên làm rùm beng lên. Mọi người xúm lại, sau một hồi chối đông chối tây, mẹ chồng mới bảo, đấy là bùa thay đổi giới tính, thầy dặn chỉ cần đốt ra pha với cháo cá chép đực ăn đủ bẩy bẩy bốn chín ngày thì bầu gái cũng thành trai: “Máy móc bác sĩ cũng có lúc sai, bây giờ con chưa đẻ thì vẫn còn sửa kịp”.
Thích cháu trai không phải là cái tội, nhưng thích đến mê mụ đầu óc như mẹ chồng tôi thì chắc hiếm.

Video: Không “đụng hàng” với tấm thiệp 20/10 handmade

Theo Thiên Bình/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)