Lấy anh ư? Phí cả em ra!

Tôi đã nói thế khi anh chàng tán tỉnh mình buông lời ngỏ yêu, không phải vì tôi chê anh nghèo, tôi chê anh thứ khác.

Tôi ngày ấy là một cô sinh viên nghệ thuật, ngoại hình cũng khá ưa nhìn và hoạt bát, được nhiều chàng trai theo đuổi.
Anh chàng D là lái xe cho giám đốc nhà hàng, nơi tôi làm thêm sau những buổi học để trang trải cuộc sống sinh viên. Anh cũng đẹp trai, ưa nhìn, thoạt đầu anh làm quen tôi cũng khá cảm tình.Nhưng sau đó, có những vấn đề xảy ra làm tôi suy nghĩ khác về anh.
Anh hay rủ tôi đi chơi sau giờ làm, vì còn " FA" nên tôi đồng ý, nhưng anh D luôn dẫn tôi đến công viên , công viên 1,2 lần thôi, đằng này cả 6 lần đi chơi đều luôn là " công viên".
Tiếp đến là vấn đề ăn uống: Tôi nghĩ cả hai đều còn trẻ, nên quyết định cưa đôi chi phí mỗi lần đi ăn, nhưng anh thì không thế, hôm anh quên ví, hôm anh hết tiền, tôi luôn là người trả.
Lay anh u? Phi ca em ra!
hình minh họa. 
Nếu ai trải qua sinh viên rồi mới hiểu, cuộc sống ở thành phố đắt đỏ chẳng bao giờ là đủ, nhưng dù sao anh đã đi làm rồi, kể cả có khó khăn đi chăng nữa thì cũng không thể đãi bạn gái một bữa cơm bình thường ư?
Thế rồi, tôi từ chối gặp anh, dù trước đó tôi cũng có bóng gió hỏi anh về vấn đề kinh tế, anh trả lời rằng anh lỡ thôi, khi thì anh hẹn cuối tháng anh lĩnh lương anh đưa em đi ăn nhé, thậm chí, anh vẫn còn " mặt dày" vay tiền tôi.
Tôi từ chối mọi cuộc gọi của anh sau đó...Và nghỉ việc chỗ làm để khỏi phải gặp anh nữa.
Đến một ngày, đã muộn lắm rồi, tôi đi sinh nhật bạn, ngày hôm đó có một anh trong bữa tiệc ngỏ ý đưa tôi về, về đến cổng KTX sinh viên thì thấy anh đứng ở đó, trên tay cầm một bông hồng.
Nhìn thấy tôi đi xe xuống,anh quay lại, mắt đỏ ngầu lên, lao vào kéo tay tôi:
- Sao em dám phản bội anh hả ?
Tôi mất mặt và bị anh giữ chặt, vội kêu lên: Anh bỏ ra, anh làm gì đấy, tôi với anh đã bao giờ yêu nhau chưa mà anh nói thế.
Anh ta lao vào tôi, kéo tay tôi lại. Anh bạn kia chứng kiến sự việc vội chạy đến, đẩy anh ra ra.
D gào lên: Em dám phản bội anh à, để xem em có tìm được ai hơn anh không?
Tôi ôm mặt khóc, không thể hiểu được tại sao mình lại dây dưa với một người như thế...
Câu chuyện đã qua được 10 năm, tình cờ gặp lại anh, tôi mới nhớ lại câu chuyện cũ trên
Hôm nay ngồi chờ chồng ở quán cà phê, chợt thấy một người quen quen, anh ta cũng vậy, thấy tôi, anh ta chạy ra chào:
- Hạnh ! em không nhận ra anh à, D đây
Tôi nhìn kĩ: À, vâng chào anh!
Tôi nhìn sang bên cạnh, anh đi cùng một cô bé khá trẻ đẹp, khoảng 19 tuổi, hai người sánh bước bên nhau rất đẹp đôi. Nhưng nhìn là biết, họ không phải vợ chồng, vì tay anh đeo nhẫn cưới, còn cô bé thì không.
Anh nhìn tôi nheo mắt : Chà, em mặn mà hơn ngày xưa nhiều quá, em không còn là cô bé ngây thơ nữa nữa rồi.
Tôi lịch sự đáp : Vâng, cảm ơn anh!
Tôi định rảo bước đi , thì anh chạy theo:
- Hạnh, anh muốn hỏi em!
Tôi quay lại, anh nói tiếp:
- Ngày đấy là vì em chê anh nghèo, hay em nghĩ em sẽ tim được mối hơn anh nên em từ chối tình cảm của anh? Nếu bây giờ, anh giàu có rồi, vợ đẹp con khôn, còn có cả tá em gái theo nữa, em có tiếc anh không?
Tôi cười khẩy, thấy nực cười quá, thủng thẳng đáp lại:
- Ngày đấy , anh có cái mã lừa tình, nhưng anh nghèo thật, anh nghèo ý chí vươn lên, anh sẵn sàng để em chi trả bất cứ cuộc hẹn, đấy là anh nghèo " tự trọng". Đến khi anh lao vào em ở KTX, anh ghen tuông vô cớ đấy là anh " nghèo sự tin tưởng".Còn bây giờ, anh có điều kiện hơn rồi, nhưng anh vẫn nghèo lắm, nhất là " nghèo sự chung thủy" với vợ của mình, em nói đúng không? Em có thể chấp nhận một người nghèo vật chất nhưng không thể nghèo ý chí phấn đấu, càng không bao giờ lấy một người khi giàu có sẽ có bồ nhí như anh !
Anh ta tái mặt, vội nói lại:
- Em có tư cách gì nói anh, em xem xem, nhan sắc của em bây giờ đâu được như ngày xưa ?
Tôi nhìn thẳng vào D nói: Đúng, nhưng nếu cho em lấy anh em cũng chằng dám . Lấy anh? Phí cả em ra...
Nói rồi, tôi quay đi, chồng tôi đang chờ ở phía trước...

Video: Những người thích ăn thịt, lười ăn rau hãy xem ngay nhé

Theo My Cao/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)