Khoảng cách đau đớn nhất trên đời

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng cách đau đớn nhất trên thế giới, không phải là em sống trong nuối tiếc, không thể quên, mà là anh không hiểu nỗi bi thương của em, không hiểu nỗi cô độc trong em!

Xa xôi nhất trên thế giới không phải là chân trời, không phải là góc biển, mà là khoảng cách trong tâm hồn. Khi hai trái tim từng kề gần không còn cảm nhận được hơi ấm nữa, thì tình yêu sẽ đi tới điểm cuối cùng.

Nếu có một ngàn lí do có thể buông tay anh, mà chỉ có một lí do tiếp tục yêu anh đậm sâu, nhưng lí do duy nhất này lại chiến thắng một ngàn lí do kia, thì đó chính là: Tình yêu đích thực chỉ có một lần. Vậy thì, câu chuyện của chúng ta còn có thể tiếp tục không?

Khoang cach dau don nhat tren doi
 

Có những câu chuyện, có lẽ còn chưa bắt đầu đã kết thúc mãi mãi. Còn chưa kịp mỉm cười, cũng chưa kịp vẫy tay, chúng ta đã cáo biệt vội vã như thế. Nếu nói không có duyên, tại sao lại gặp nhau, biết nhau; nếu nói có duyên, tại sao duyên đến duyên lại tan? Trừ phi là ý trời đùa cợt, anh và em sau cuộc gặp gỡ vội vàng quay người là thành người xa lạ, người xa lạ thân thuộc nhất. Biết rõ yêu sẽ không có kết quả, biết rõ từng yêu mới đau lòng, nhưng lại dốc hết tâm can, nghiêm túc như vậy.

Có một giọng nói, chưa bao giờ cần nhớ lại, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên; có một sự quan tâm, không cần tìm kiếm, nhưng vĩnh viễn không mất đi; có một nỗi nhớ nhung, chưa bao giờ cần quyến luyến, nhưng vĩnh viễn không ngừng lại. Có lẽ chưa từng có được, sẽ không để tâm tới chuyện mất đi. Đi trên rìa yêu và đau, một mình nhâm nhi ly rượu cuối cùng, say trong mộng, rồi tỉnh trong mộng.

Đem lòng yêu một người có lẽ chỉ mất một năm, nhưng để hoài niệm về người ấy, e là dùng cả đời này cũng không đủ. Quãng thời gian tươi đẹp từng cùng nhau trải qua kia, những lời thật lòng từng làm hoen khóe mi em kia, những cảnh tượng tươi đẹp về tương lai từng cùng nhau hứa hẹn, mường tượng kia, sao có thể lãng quên?

Khoang cach dau don nhat tren doi-Hinh-2
 Đối với anh mà nói, em cũng chỉ là người xa lạ, lẳng lặng đi trong gió mưa 

Em chỉ còn cách gìn giữ mãi mãi, hoài niệm mãi mãi. Quen anh, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của em; trân trọng anh, là ước nguyện ban đầu chưa từng thay đổi của em; rời bỏ anh, là quyết định bất đắc dĩ nhất của em. Người ta bảo rằng con người có ba kiếp: kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nếu kiếp này không thể bên nhau, em hi vọng có kiếp sau, em vẫn là em, vậy thì anh sẽ vẫn là anh chứ?

Em vẫn sẽ ở nơi anh không xuất hiện chờ đợi anh, vẫn sẽ ở thời gian anh không biết nhớ về anh; đợi anh, nhớ anh, là nỗi đau ngọt ngào nhất. Gương mặt anh dán vào ngực em, nước mắt đã ướt đẫm tay áo của em từ lâu. Anh và em đều trầm lặng hồi lâu, những lời không lnên nói cuối cùng anh đã nói ra. Sau cái ôm, anh quay người rời đi, em cười nói tạm biệt nhưng toàn thân run rẩy. Em đã không có dũng khí hỏi anh lí do anh rời xa. Muốn nói tiếng yêu anh từ lâu nhưng em chưa từng nói, chỉ trách bản thân không nắm chặt lấy tay anh…

Mất anh em mới biết anh quan trọng nhường nào, giờ nói hối hận cũng đâu còn nghĩa lý gì. Dù tim đau đấy, nhưng chỉ trách bản thân ngày đầu không nói ra lời yêu, giờ muốn nói tiếng yêu anh đã không tìm được lời viện cớ nữa. Mất anh đến thở cũng thấy khó chịu.

Khoảng cách đau lòng nhất trên thế giới, không phải là anh lạnh nhạt nói anh đã không để tâm, mà là anh đã buông tay, còn em lại mãi sống trong nuối tiếc, không thể quên!

Khoảng cách đau đớn nhất trên thế giới, không phải là em sống trong nuối tiếc, không thể quên, mà là anh không hiểu nỗi bi thương của em, không hiểu nỗi cô độc trong em!

Khoảng cách đau đớn nhất trên đời, không phải là anh không hiểu nỗi bi thương của em, không hiểu nỗi cô đơn của em, mà là cho dù em đau thấu tâm can, cũng không thể khóc cho thỏa. Đến nay, đối với anh mà nói, em cũng chỉ là người xa lạ, lẳng lặng đi trong gió mưa. Và anh, cũng không còn đau lòng vì em nữa…

 

Hải Đường

>> xem thêm

Bình luận(0)