Kết đắng cho bà vợ tần tảo nuôi chồng ăn học Thạc sĩ

Google News

Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc, đâu phải cứ cố gắng hi sinh là sẽ được đền đáp như ước nguyện.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi giống như một chuyến đò. Nếu hết nhờ cậy thì cuộc hôn nhân ấy cũng chấm dứt giống như vậy đó. Ngày anh quen tôi khi đó cả hai chúng tôi đều rất nghèo. Dắt díu nhau đến thành phố này với hi vọng sẽ khá lên vì việc học.
Nhưng rồi cuộc đời nào có được như mong muốn. Bởi vì thời cuộc thay đổi, con người ta cũng thay đổi theo đó nhiều. Có nhiều chuyện đến tận lúc đã qua rồi tôi vẫn không thể nào tin được rằng chồng mình lại có thể làm điều đó với mình.
Kết hôn với anh khi cả hai mới tốt nghiệp cấp 3. Vợ chồng là phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và cùng nhau cố gắng làm tất cả mọi việc. Cả hai đều đi học nên cuộc sống khó khăn vô cùng với vài đồng trợ cấp ít ỏi từ bố mẹ làm nông của hai đứa.
Ket dang cho ba vo tan tao nuoi chong an hoc Thac si
Vợ chồng là phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và cùng nhau cố gắng làm tất cả mọi việc - Ảnh minh họa: Internet 
Cứ thế, tiền không có việc học ngày càng trì trệ hơn. Tôi đã nghĩ rằng dù gì thì mình cũng là con gái, sau này cũng sẽ làm hậu phương cho chồng thôi. Học nhiều cũng không giải quyết được gì, giờ mà học thì cả hai đứa không ổn. Nghĩ đến đó tôi nghỉ hẳn việc học nhường cho người chồng của mình để kiếm tiền cho anh chuyên tâm cho việc học hành.
Ngày ấy, tôi đã làm đủ thứ nghề. Từ một đứa rửa bát thuê, làm lao công, công nhân, ô sin cho nhà người, phát tờ rơi và ti tỉ những công việc làm thêm khác nữa mà không ổn định ở đâu nổi. Chỉ trừ có việc mại dâm là tôi không làm. Tôi đã hết mình đến thế vì chồng với một hi vọng rằng tương lai của hai đứa sẽ khá lên khi mà tôi nghỉ việc.
Thế rồi 4 năm cũng trôi qua, tôi đã nuôi anh học hết đại học. Thế nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười khi mà anh tốt nghiệp ra trường vẫn chưa tìm được 1 công việc nào ưng ý cả. Sau đó thì tiếp tục anh đề nghị học thêm 2 năm nữa cho hết bậc Thạc sĩ để tiện cho công việc hơn.
Cứ thế thời gian trôi qua, tôi đã ròng rã nuôi chồng đến 6 năm trời cho anh học hết thạc sĩ. Thậm chí tạm hoãn cả kế hoạch làm mẹ lại chỉ để nuôi anh ăn học thật tốt không phải suy nghĩ gì. Thế mà ngày anh học xong nhận được bằng Thạc sĩ cũng là lúc tôi phát hiện mình bị bệnh nặng. Nào ngờ cái lúc đau đớn nhất ấy, khi mà tôi cần anh nhất ấy thì anh lại chỉ nhìn tôi rồi thở dài:
- Anh thật sự biết ơn em vì đã cho anh cơ hội được học tập. Nhưng mà em biết đấy, anh không thể làm chồng em mãi được.
- Anh nói thế mà cũng nghe được sao? Lúc em cần anh nhất anh muốn bỏ rơi em sao?
- Anh thật sự xin lỗi, nhưng anh không thể làm khác được.
- Tại sao, tại sao lại thế?
- Anh sẽ trả em tiền em đã nuôi anh suốt những năm qua. Nhưng anh không làm chồng em nữa, xin em hãy đồng ý ly hôn để anh cưới cô gái ấy.
- Cô gái nào? Cô gái nào? – tôi hỏi anh trong đau đớn khi nước mắt đã lăn dài trên má. Anh nhìn rồi đáp lại:
- Con gái sếp anh, cô ấy nói thích anh.
- Anh mới đi làm được 1 tháng, anh… thôi không cần đâu. 6 năm là quá đủ rồi, cứ coi như em dại dột đi..
- Đừng nói thế, anh hứa sẽ đền đáp em mà.
Nói xong tôi đẩy anh ra ngoài, anh đi khỏi. Ngồi 1 mình trên giường bệnh mới nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã qua. Tôi đã sai rồi, sai thật sự rồi khi yêu anh ấy nhiều và hi sinh cho người đàn ông ấy nhiều đến vậy.
Giờ tôi còn có thể làm được gì, đánh đổi lại tôi có được những gì? Tôi đau đớn, khóc nức nở với cuộc hôn nhân của mình. Thật khó để tưởng tượng được rằng cuối cùng cái kết mà tôi phải nhận lại là như thế. Tôi đã hi sinh 6 năm thanh xuân của mình chỉ vì 1 người đàn ông không hề xứng đáng. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn rồi, tôi nào còn có thể làm gì khi cô đơn trên giường bệnh chống chọi với căn bệnh của mình 1 mình mà không có ai ở bên. Ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng rời bỏ tôi mà đi rồi, cuộc đời này tôi thấy bế tắc quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên vào lúc này.
Theo Mộc Miên/Phụ nữ Sức khỏe

>> xem thêm

Bình luận(0)