Gửi em, cô nàng cá tính giỏi giang khó lấy chồng

Tốt nghiệp đại học, không giống như bạn bè cùng trang lứa, cũng chẳng chịu nghe lời khuyên của bố mẹ, em hăng hái xách vali lên tàu vào Sài Gòn lập nghiệp.

Mười năm qua đi, lăn lộn với biết bao công ty, cả những thành công và thất bại, cuối cùng em cũng trở thành trưởng phòng kinh doanh về xe hơi của một công ty hạng sang Hàn Quốc ở Việt Nam. Lúc này, em chưa lấy chồng.
Em cất thật sâu những lá thư giục lấy chồng của mẹ trong ngăn tủ. Công việc bề bộn đã cuốn em đi.
Hơn mười năm, vài ba mối tình đã qua. Có mối tình trong veo với đồng nghiệp cùng tuổi, có cả mối tình thoảng qua với đàn ông từng trải đã có gia đình và có cả đau đớn điên dại suýt kết hôn rồi lại tan với một tiến sĩ đầy học thức. Thế rồi em vẫn chưa dừng lại với ai. Em không đổ lỗi cho số phận, càng không đổ tội do duyên số. Em chỉ cười và dằn lòng vượt qua, lao vào các cuộc hẹn công việc, những hợp đồng béo bở như một con thiêu thân.
Lợi nhuận, hoa hồng, lời khen, hợp đồng, bia rượu, nhà hàng... mọi sự sang trong thơm tho có tính toán như nước hoa thơm phức làm mê hoặc em. Em đã quên mất anh chàng đồng nghiệp ba hai tuổi ngây thơ ngày xưa, cũng như không còn nhớ về tình nhân vì em mà cắm sừng lên đầu vợ, phì cười với mối tình lãng mạn nên thơ với chàng tiến sĩ văn học. Em với những suy nghĩ sắc bén, thực dụng và hiệu quả của một doanh nhân thành đạt, đốt tất cả các ngày cuối tuần vào hẹn hò công việc, đối tác. Bạn bè dần có chồng, có con, nhiều người đã là tác giả của hai, thậm chí ba nhóc tỳ thì em vẫn hết lòng với chú chó phốc sóc lông trắng kiêu kì.
Những ánh mắt nể phục của đàn ông, ghen tỵ của đàn bà và cả biết bao lời đưa đẩy sốt ruột của bạn bè chỉ mong nhốt em vào một cuộc hôn nhân. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Thời gian cứ trôi, em vẫn xinh đẹp, hoạt bát và thành đạt. Đôi lúc, khó ngủ tỉnh giấc trong đêm với chú chó phốc sóc nằm bên, em cũng thấy quạnh quẽ. Nhưng rồi công việc lại cuốn em đi mất. Ba lăm tuổi, em thành doanh nhân thành đạt, có tiếng trong lĩnh vực mình theo đuổi. Cấp dưới gần em thì e dè. Cấp trên thì hài lòng. Đàn ông thì chỉ dám đứng xa nhìn em. Có lẽ cái mác của sự hoàn hảo đã gắn vào em tự lúc nào. Hoàn hảo tới xa lạ. Em cũng không còn được bạn bè gọi đi chơi hay cà phê nữa, vì con cái gia đình đã lấy mất họ của em.
Gui em, co nang ca tinh gioi giang kho lay chong
Mối tình ngây thơ ngày nào giờ đây chỉ còn là kỷ niệm - Ảnh minh họa: Internet 
Một người phụ nữ thành đạt, nếu chỉ có bạn bè, tiền, địa vị mà không có đàn ông hay đôi khi nhốt mình một cách say mê trong bếp với các món ăn, liệu họ có thấy mình đang bị thiếu muối?
Gái ba mươi tuổi đã toan về già. Cho dù người phụ nữ ấy có đủ mọi thứ, nhưng thiếu sự hài hoà về âm dương, thiếu những cân bằng về tâm sinh lý, có lẽ cái già sẽ đến nhanh hơn họ nghĩ.
Chẳng biết em có thèm nghe tiếng trẻ con khóc, có thèm ngồi cằn nhằn về thu nhập mỗi tháng với một đàn ông nào đó gọi là chồng?
Rồi một ngày em có tình yêu mới. Mối tình thứ tư với một anh chàng ngoại quốc cao to, đẹp trai chẳng kém gì Kim Lý. Có những lời tán thưởng, những câu chúc mừng. Có lẽ người cá tính mạnh mẽ như em cần phải chung sống với một anh Tây. Cả công ty em, bạn bè em đang hồi hộp chờ ngày được đi dự đám cưới của sếp nữ xinh đẹp.
Thế mà rồi em cũng chia tay. Lý do, bất đồng về văn hoá và cả những thứ khác. Vậy là em đã chia tay với cả trí thức, cả đàn ông đến từ xứ sở ga lăng, cả đàn ông dày dạn kinh nghiệm lẫn ngây thơ. Tình yêu ơi, ở đâu? Mỗi một lần đi qua nhau như vậy, nỗi chán chường như một thứ vô hình ngấm dần vào em. Biết đổ lỗi cho ai đây? Em chẳng bao giờ nhận mình có lỗi. Em đã quen với những lời vâng dạ của nhân viên, những câu tốt lắm, giỏi lắm của sếp tổng, thì em sai ở đâu nhỉ?
Cuộc sống luôn bắt đầu bằng những điều giản dị hay là phù phiếm, em có biết không?

Video: Những status kinh điển trên Facebook, chắc chắn có bạn trong đó

Theo HTD/Phụ nữ Sức khỏe

>> xem thêm

Bình luận(0)