Giọt nước mắt sau những bữa cơm mặn chát mẹ nấu

Google News

Tôi dám quả quyết với bạn rằng, thứ duy nhất khiến bạn cả đời này không thể quên được chỉ có duy nhất bữa cơm do chính tay mẹ nấu mà thôi.

Mai mất bố từ khi còn nhỏ, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt cha mình trông như thế nào. Cô sống với mẹ từ nhỏ bên gánh hàng xén cũng là nguồn sống nuôi cô lớn lên và trưởng thành. Họ hàng ai cũng khuyên mẹ Mai còn trẻ nên tìm một người đàn ông tốt rồi lấy để đỡ phí hoài tuổi xuân nhưng bà đều gạt đi nói muốn nuôi Mai trưởng thành. Nhờ sự chăm sóc ân cần của mẹ, Mai lớn lên càng ngày càng xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Ngày nhận được bằng tốt nghiệp của Mai đưa về, bà cứ cầm nó trên tay mà run run hướng lên bàn thờ cha mà khóc. Mai biết, mẹ còn nhớ và yêu bố nhiều lắm. Rồi Mai đến tuổi lấy chồng, cô tỏ ý muốn đưa mẹ lên thành phố cùng sống để tiện chăm sóc bà nhưng mẹ Mai không thích.
Bà nói đã sống hơn nửa đời người ở đây, hàng xóm, bạn bè đều ở đây cả, còn cả căn nhà với biết bao kỉ niệm với bố Mai nữa, bà không muốn để ông ở lại đây chịu cô đơn một mình.
Biết không thể khuyên được mẹ, Mai đành chiều theo ý bà. Công việc trên thành phố của Mai rất bận rộn, cô chẳng có nhiều thời gian về thăm mẹ như xưa. Đành mua cho mẹ một chiếc điện thoại để thuận tiện liên lạc nhưng cũng chỉ toàn do cô gọi về thì bà mới bắt máy.
Bỗng một hôm, có một số điện thoại lạ gọi cho cô. Mai bắt máy:
- Alo, xin hỏi ai thế ạ?
- Cô có phải là Mai không? Mẹ cô đang ở bến xe. Cô đến đón bà ngay nhé.
- Mẹ tôi sao? Mẹ ơi, mẹ lên trên này hả? Sao mẹ không nghe lời con. Con bảo không sao rồi mà.
- Mai à, mẹ lo cho con chứ sao? Ra đón mẹ nhé.
Mai cúp máy rồi chạy nhanh đến cổng bến xe đón mẹ, nhìn bà ngồi thu lu trong góc tối đợi mình mà Mai vừa thương vừa bực, chẳng phải cô đã bảo mẹ đừng có lên thăm rồi? Mẹ lại còn không chịu nghe lời cô, cứ thích chuốc khổ vào người.
- Kìa con, chào bà ngoại đi. Ơ, thằng bé này, không nghe lời à.
- Thiên phải không? Ra bà ngoại bế đi nào, trông cháu lớn quá.
- Không. Người lạ nào thế mẹ. Chào bà…
Thu lại cánh tay đang giơ lên một cách ngượng ngùng, bà cảm thấy lòng buồn vô hạn, bà cố xua tay nói không sao để át đi cảm giác hụt hẫng đang dấy lên trong lòng mình. Mai xắn tay vào bếp định nấu cơm cho mẹ và con trai thì mẹ Mai đi tới ngăn cản: “Con còn ốm, để mẹ nấu cho”. Lúc này, chồng Mai cũng đi làm mới về, ngạc nhiên khi thấy bà ngoại tự dưng lên thăm đột xuất, anh quay sang nhìn Mai trất vấn thì Mai chỉ cười gượng: “Mẹ em lên thăm em ốm ấy mà”.
Mẹ Mai ở trong bếp nhưng vẫn nghe được giọng con rể lầm bầm gì đó rất khó chịu: “Ốm thôi mà cũng phải lên thăm, vẽ chuyện”. Cảm giác hụt hẫng bà cố nén lại từ lúc nãy bỗng trào lên mạnh mẽ, nhưng không muốn để con gái thấy mẹ buồn, bà quay ra ngoài nói lớn:
- Cơm canh xong hết rồi đây. Mai vào dọn bát đũa đi con.
- Eo ôi, kinh quá, cơm bà ngoại nấu chỉ muốn nôn thôi mẹ ơi. Khó nuốt quá, con không ăn đâu.
- Sao thế? Bà nấu một bàn đầy thức ăn lại chê là sao? Con đừng kén chọn thế. Mẹ thấy ngon lắm mà. Ơ…
Giot nuoc mat sau nhung bua com man chat me nau
Ảnh minh họa. 
Thấy con trai mới và được thìa cơm đã nhè ra vì khó nuốt, chồng Mai cũng tiến đến đĩa rau xào nếm thử cũng nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ khó chịu. Xong rồi, anh quay sang bảo Mai và mẹ cô: “Thôi, để anh dắt con ra ngoài ăn. Hai mẹ con em cứ ăn cho no đi” rồi quay ra ngoài đóng sập cửa lại.
Nhìn chồng không thèm nể nang mặt mũi cho mình chút nào, Mai bực dọc, cáu kỉnh quay sang trách mẹ: “Sao bữa cơm mẹ nấu dở thế? Món nào cũng mặn chát là sao? Mẹ làm rau xào hay làm rau ướp muối thế? Cả một bàn thức ăn thế này mà chẳng ăn nổi món nào. Lãng phí quá”.
Đứng nép mình trong cánh cửa phòng bếp, mẹ Mai cúi đầu xuống thấp hơn như cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra nhưng khóe mi đã ầng ậc nước. Bà nghĩ có lẽ mình đã sai khi lên đây rồi, chỉ là… bà muốn nấu cho con gái một bữa cơm mà thôi.
Thấy con gái quay lưng vào phòng đóng sập cửa chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, lòng bà như bị dao cứa. Ngủ lại một đêm, bà tỉnh dậy khi trời còn nhá nhem tối, ra ngoài nhìn phòng khách vẫn ngổn ngang bát đĩa, bà xăn tay lên định dọn dẹp giúp con cho đỡ cực.
“Loảng xoảng, choangggg!” tiếng bát đĩa va vào nhau vỡ tan khiến Mai choàng tỉnh dậy phải chạy ra xem có chuyện gì thì chết sững khi đèn bật sáng thấy cảnh tượng tan hoang này.
Mẹ Mai thì tay cứ dò dẫm trong ánh sáng nhập nhòe, mắt bà nhìn trân trân về một hướng, nghe tiếng Mai gọi, bà quay sang cười với cô rồi tay quờ quạng từng chút một.
Mai bật khóc chạy ra với lấy tay mẹ, nức nở: “Mắt mẹ làm sao thế này mẹ ơi, sao hôm qua mẹ vẫn đòi nấu ăn cơ chứ”. Mẹ Mai vỗ về: “Người già mắt kém thôi con, mẹ không sao. Nhìn thấy các con sống hạnh phúc là mẹ mừng lắm rồi”,
Ôm bà vào lòng, Mai bật khóc, cô không ngờ những căn bệnh của tuổi già lại tìm đến mẹ mình nhanh như vậy. Cả đêm qua nằm thao thức không ngủ được, cô đoán bà bị mất vị giác từ lâu rồi, nếu không sao mẹ không còn nêm nếm được thức ăn chứ. Vậy mà, sáng nay còn phát hiện thêm chuyện mắt mẹ có vấn đề nữa.
Lòng Mai như tan nát, sao cô lại có thể vô trách nhiệm với mẹ đến vậy cơ chứ. Trong khi bà thì lúc nào cũng lo lắng và quan tâm đến cô, thế mà cô chỉ vì chút sĩ diện của mình mà nặng lời với mẹ. Nhìn lại mâm cơm dở dang trên bàn, Mai thầm cảm nhận được hương vị thơm ngon của tình mẹ trong đó, bụng cô bỗng sôi lên òng ọc.
Theo Mộc Miên/TT&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)