Đi xuất khẩu lao động, chồng cặp bồ không muốn về bên vợ

Google News

(Kiến Thức) - Vì ham tiền và bỏ ngoài tai những chuyện cặp bồ ở xứ người, Nga đã mất chồng trong gang tấc.

Cuộc sống vốn chẳng công bằng với bất kỳ ai, khi con người ta nghèo khó thì tình cảm luôn dạt dào. Ngược lại khi đã có chút của ăn của để thì lòng người lại sớm đổi thay.
Nga và Khánh lấy nhau đã được 5 năm trời. Họ yêu nhau từ thời còn sinh viên và đều là mối tình đầu của nhau. Sau khi ra trường được 1 năm thì cưới. Nga làm nhân viên văn phòng và Khánh cũng vậy. Họ đều là người ngoại tỉnh nhưng quyết tâm ở lại thành phố để con cái sau này sẽ có điều kiện phát triển tương lai. Họ thuê một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố để làm tổ ấm nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau, chẳng bao giờ to tiếng một lời. 
Di xuat khau lao dong, chong cap bo khong muon ve ben vo
 Cô khẩn thiết thuyết phục chồng đi xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa.
Rồi đứa con cũng chào đời, Nga phải ở nhà chăm con không đi làm được nữa, lúc này đồng lương nhân viên của Khánh không thể đủ để nuôi sống gia đình. Nga bắt đầu buôn bán online, từ hoa quả cho đến quần áo, món nào cô cũng thử nhưng dường như cô không có duyên bán hàng, chẳng bán được mấy mà hàng lại tồn khiến vốn liếng ứ đọng. Qua một năm buôn bán mà chẳng thu lợi được gì. Chán nản cô chẳng thèm buôn bán nữa. Rồi cô lại nhận tất cả các công việc tay chân tại nhà như dán bao bì, xâu vòng nhưng cũng chẳng được mấy đồng. Ba cái miệng ở thành phố này cùng với tiền học hành của con chẳng thể nào đủ được. 
Cho tới một hôm bà chị họ hàng xa ở quê lên chơi mới mách nước cho cô để chồng đi XKLĐ vài năm sẽ có vốn liếng làm ăn thì Nga mới bắt đầu suy nghĩ. Nhìn bà chị họ sống ở nông thôn mà quần áo là lượt, nhà cửa đàng hoàng cô lại phát thèm, nghĩ đến cảnh nhà mình lo ăn từng bữa. Tối đến cô thủ thỉ với chồng về ý tưởng đó. Khánh nghe vợ nói gạt ngay, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xa vợ con, hơn nữa không quen văn hóa, ngoại ngữ sang đến chốn xa lạ rất khó thích nghi cuộc sống. Nga nghe anh nói cố thuyết phục chồng, rằng anh sẽ được học ngoại ngữ cơ bản, với lại sang đó chỉ tối ngày làm công nhân, lại ở cộng đồng người Việt, chẳng việc gì phải lo lắng việc không hòa nhập được. Anh chỉ đi có 2 năm trời chứ đâu phải đi 20 năm, anh chẳng phải lo việc mẹ con cô ở một mình.
Khánh nằm suy nghĩ, anh rất yêu vợ con, đã bao nhiêu trường hợp chồng đi xa ở nhà vợ thiếu vắng tình cảm đã không còn chung thủy và cặp bồ. Tất nhiên vợ anh không hề có tính đó nhưng biết đâu được. Khi nghe anh nói suy nghĩ của mình, Nga cười ngặt nghẽo, bảo anh khéo tưởng tượng. Khánh cứ trù trừ mãi với kế hoạch của vợ.
Những ngày sau đó, hễ cứ về nhà là Nga lại giục giã, tỉ tê về việc đi xuất khẩu lao động với chồng. Cô kể cho anh nghe, nhà chị họ cô ban đầu không có gì, bây giờ đã giàu nhất làng, vợ con chẳng phải làm gì, đi đâu ai ai cũng nể phục. Khánh nghe vợ nói, mắt cô long lanh thì thương vợ lắm. Giá như anh làm ra nhiều tiền hơn để vợ con đỡ khổ. Nếu đi lao động xuất khẩu kiếm được tiền thì anh sẽ đi, miễn vợ anh vui là được. Thế là Khánh đồng ý với kế hoạch của Nga.
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hai vợ chồng cũng kiếm được mấy trăm triệu để chồng tiền học tiếng và các thủ tục khác. Ngày tiễn chồng ra sân bay, Nga khóc hết nước mắt, chẳng hiểu sao cô thấy buồn và hụt hẫng lắm. Nhưng vì một tương lai tốt đẹp, họ phải tạm xa nhau thôi. 
May mắn thay, thời đại tiên tiến, công nghệ hiện đại khiến cho khoảng cách cũng được rút ngắn hơn. Vợ chồng họ ngày nào cũng nhìn được nhau qua điện thoại, chồng Nga sang bên đó rất chăm chỉ, đều đặn 6 tháng 1 lần gửi tiền về cho vợ con. Cũng có lúc cô có ý nghĩ thoáng qua về chuyện bồ bịch ở trời Tây nhưng những đồng tiền chồng gửi về ngày càng tăng khiến cô chẳng suy nghĩ được gì nữa. Thấm thoắt hết 2 năm, đón chồng về Nga mừng lắm, nợ cũng trả xong mà bây giờ hai vợ chồng cô còn có thêm chút vốn liếng. Lần này vợ chồng lại được sum họp không phải xa nhau nữa. 
Thế nhưng, Khánh lại đòi đi tiếp, anh nói với vợ rằng công việc đang còn dang dở và anh muốn kiếm thêm nhiều tiền nữa, đằng nào cũng đi được 2 năm rồi, đi vài năm nữa cũng chẳng sao. Cũng hơi buồn nhưng chồng đã quyết rồi Nga phải đồng ý. Vậy là cô lại phải vò võ một mình còn anh lại tiếp tục đi làm ăn.
Những cuộc điện thoại bắt đầu thưa dần, lâu lâu anh mới gọi một cuộc điện thoại video rồi một hôm cô nhận được mail, Khánh gửi tiết lộ sự thật động trời vì sao anh cứ nằng nặc vẫn tiếp tục muốn đi nước ngoài. Trong thư, Khánh xin lỗi vợ con, xin lỗi bố mẹ hai bên rằng anh sẽ không trở về nữa. Anh đã có vợ mới ở nước ngoài. Từ hơn 1 năm nay anh cũng không làm cho công ty XKLĐ, anh bỏ ra ngoài làm để kiếm được nhiều tiền hơn. Và cô ấy là người đã giúp đỡ anh và đưa anh ra ngoài làm mới có được nhiều tiền như vậy. Đầu tiên anh chỉ cưới cô ấy để hợp pháp quốc tịch dễ làm ăn hơn nhưng giờ sống với nhau rồi anh thật sự có tình cảm với cô ấy. Vả lại cuộc sống trời Tây quá văn minh khiến cho anh không muốn quay trở về Việt Nam nữa. 
Nga như rơi xuống địa ngục. Cô chết lặng trước bức thư, thật không thể ngờ người đàn ông cô luôn chung thủy, trút hết ruột hết gan để yêu anh, sinh cho anh những đứa con xinh xắn lại có thể bội bạc như vậy. Giá như hồi đó cô đừng ham giàu nhanh, đừng bắt chồng đi XKLĐ thì làm gì có chuyện chồng cặp bồ, giờ đây sự việc đâu đến nỗi ấy. Tất cả là vì ai?
Mi Trần

>> xem thêm

Bình luận(0)