Đằng sau những nỗi niềm

Google News

Có thể khẳng định có bao nhiêu người đàn bà ở trên đời này thì có bấy nhiêu nỗi niềm tâm sự.

Có những nỗi niềm mang đặc điểm chung của giới nữ ví dụ như nỗi lo lắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm, ví dụ như những trăn trở muộn phiền về dấu tích của năm tháng, ví dụ như những băn khoăn về vấn đề thu xếp thời gian của người phụ nữ hiện đại sao cho có thể vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình, vừa có thể hưởng thụ cuộc sống một cách lành mạnh và hiệu quả...
Dang sau nhung noi niem
Ảnh internet. 
Tuy vậy, cũng có vô vàn những nỗi niềm riêng, có nỗi niềm liên quan đến sức khỏe bệnh tật, có nỗi lo canh cánh cơm áo gạo tiền, lại có những dằn vặt đau khổ hoàn toàn thuộc về tinh thần.Tùy vào tính cách của mỗi người mà các cách đối diện với những vấn đề riêng tư rất khác nhau. Trong bài viết này tôi muốn đề cập sâu về những đau khổ của chị em phụ nữ thuộc lĩnh vực tinh thần, điều mà không dễ gì để người ngoài có thể hiểu thấu và chia sẻ.
Như trên đã nói, có hai cách thể hiện thường thấy của người phụ nữ khi gặp phải những nỗi buồn đau nào đó trong đời: có người thì âm thầm để nỗi niềm của mình lặn ngược vào trong, che giấu mọi xúc cảm tiêu cực như buồn chán, thất vọng, cay đắng ngậm ngùi vào trong để không một lần hé môi thổ lộ; có người thì phải nói ra điều mình đang bức xúc, phải nhắc đến tên của nỗi đau, phải có sự an ủi của người thân và bạn bè, phải tìm được sự đồng cảm, cùng đau cùng buồn từ một ai đó, thậm chí cả từ những người chưa hề quen biết.
Là phụ nữ, tôi đã biết được mọi đớn đau buồn khổ mang khuôn mặt đàn bà: nỗi khổ của nghèo đói bệnh tật không nơi nương dựa, nỗi khổ của cô đơn một thân một mình, nỗi khổ vì bị phản bội lừa gạt, lại có nỗi khổ mang tiếng là có chồng có con đấy mà cũng như không...
Là người có thể tự nhận là đã sống đủ lâu để có đủ kinh nghiệm sống ở đời, đã trải đủ thăng trầm để đủ cảm thông, đủ thấu hiểu mọi cung bậc cảm xúc con người, tôi xót xa cho cả hai cách thể hiện rất đỗi đàn bà ấy: hoặc là dằn nén để nỗi buồn "lặn" vào trong, hoặc là thả nổi cảm xúc để cho nỗi buồn cứ tự nhiên bung tỏa!
Ngay cả trên thế giới mạng vẫn còn vô vàn những điều huyền bí, tôi vẫn thường xuyên ghé đọc, thường xuyên xót xa cho những nỗi niềm thả trôi theo những tâm sự nặng nề dằn vặt có, xót xa tiếc nuối có. Có thể bạn không tin, nhưng tôi cảm thấy như thấu rõ cả hình hài của nỗi buồn, như cầm nắm được nỗi cô đơn khi đọc những status giãi bày trên không trung hun hút ấy!
Không bao giờ có một đáp án chung cho bài toán đời của từng người đàn bà. Thể hiện cách nào cũng được miễn sao sau đó bạn thấy nhẹ lòng và lại tiếp tục sống, tiếp tục vui buồn, tiếp tục nhẫn nại. Chọn cách thể hiện nào cũng được miễn sao bạn vẫn giữ trọn được sự kiêu hãnh đàn bà, không rơi vào bi lụy hóa mọi chuyện.
Nếu bạn một mình gặm nhấm nỗi sầu bi của mình, sự bi lụy hóa sẽ khiến bạn yếu lòng, những vấn đề của bạn vẫn vẹn nguyên không có lối thoát. Nếu bạn công khai bày tỏ mọi chuyện, sự bi lụy chỉ động đến lòng trắc ẩn của những người biết chuyện mà thôi.
Nên chăng, bạn hãy tìm một hoặc vài người bạn tin cậy, "xả" hết nỗi buồn của bạn và lắng nghe ý kiến của họ. Biết đâu cách đó sẽ khiến bạn nhẹ lòng hơn cách cũ?
Mong muốn chung nhất của mọi chủ thể khổ đau là được giải toả những ẩn ức về tâm lý. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là nói ra được những tâm sự của mình cho nhẹ lòng rồi sau đó tìm ra phương cách hoặc là để vượt qua, hoặc là để cứu vãn.
Một mình âm thầm chịu đựng dễ rơi vào bế tắc luẩn quẩn, mà để quá nhiều người biết chuyện riêng tư của mình hiển nhiên sẽ rơi vào tình trạng nhiễu loạn. Đấy là chưa nói đến việc chuyện riêng của bạn trở thành miếng mồi ngon cho những đàm tiếu bất tận ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Trong một đời người, những chuyện không như ý nguyện xảy ra với mình là chuyện đương nhiên phải đến, nó giống như hai mặt của một đồng xu vậy. Bạn không nên né tránh hay chỉ ngồi kêu ca than khóc đổ tại số mệnh. Cách tốt nhất là tự mình chịu bầm dập đớn đau, tự mình tìm ra cách để đi xuyên qua nỗi buồn và theo thời gian bạn sẽ trưởng thành rắn rỏi hơn.
Tiết chế việc bộc lộ những xúc cảm tiêu cực, chọn người bạn tin cậy để chia sẻ hoặc hướng mình vào những hoạt động khác như chơi thể thao, chăm sóc con cái và những người thân. Có điều kiện và thu xếp được thời gian thì đi du lịch. Hoặc đơn giản nhưng không kém phần hữu hiệu là đọc sách, nghe nhạc, nuôi một con chó con mèo, hay trồng một khóm hoa...nhât định bạn sẽ thấy thư thái và tĩnh trí hơn.
Hãy biết yêu qúy bản thân mình, không nên dành thời gian cũng như năng lượng sống của bạn cho những việc hoặc cho những ai không còn xứng với bạn. Chính cái cách đối diện với nghịch cảnh như thế, dần dần tạo cho bạn một bản lĩnh sống vững vàng và tự tin, một sự kiên định và rắn rỏi mà những ai có cuộc sống quá ổn thỏa bằng lặng không thể có được.
Có lẽ cũng nên dành một lời để cám ơn những trớ trêu, những khổ đau đã đến với cuộc đời bạn- nhờ thế mà bạn hiểu được rằng sông sâu mấy còn có thể dò được chứ lòng người thì rất khó lường, khó đoán định được chân thành hay hời hợt nhạt nhòa. Thậm chí bạn thấy như bị ai đó đánh cắp đi cuộc đời của mình, khi bạn "khôn ra" thì bạn đã trắng tay...
Bạn nhận ra được nhiều điều lắm và tôi hiểu rằng bạn cũng đã đủ nghị lực để bước qua mọi khổ đau quá khứ để tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời mình. Còn sống là còn phải vững vàng kiên định, một sự kiên định cần thiết để vượt qua những sóng gió cuộc đời, một sự kiên định để cho con cái và những người thân yêu của bạn yên tâm nương dựa.
Theo Saomai Pham/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)