Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi ly dị chồng

Google News

Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi quyết tâm lý hôn, giải thoát cho cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Phú Thọ. Sau khi học xong cấp 3, tôi không đi thi đại học như bạn bè mà xin đi công nhân, bởi tôi còn phải trợ giúp tiền cho bố mẹ nuôi các em. Hơn nữa, tôi biết sức học của mình, có cố thì cũng khó.
Đi làm hơn 1 năm thì tôi quen Lâm, anh là con trai chủ nhà tôi mới chuyển đến sống. Thú thực, tôi không có ấn tượng gì với người đàn ông đó, bởi Lâm có vẻ chơi bời, ăn nói lại có phần lỗ mãng. Nhưng người chị họ đang trọ cùng tôi thì ra sức vun vào. "Mày nghĩ xem, làm sao mà kiếm được một người nào có điều kiện tốt hơn? Mình ở tỉnh lẻ, không nghề ngỗng tử tế gì. Họ thì có sẵn nhà cửa, gia đình cũng cơ bản, mà quan trọng nhất là anh ta chết mê chết mệt mày", chị nói đi nói lại với tôi.
Tôi cũng nghĩ đi nghĩ lại, nếu lấy anh ta, biết đâu cuộc đời tôi sẽ khác. Ít nhất, tôi sẽ yên bề gia thất, không phải lo lắng gì, Lâm có thể hỗ trợ tôi phần nào trong việc mưu sinh. Biết đâu còn có thể giúp đỡ cho gia đình tôi nữa. Tôi đã hi vọng, đã tự huyễn hoặc mình như thế. Thế rồi tôi chấp nhận tình cảm của Lâm, qua vài ba lần đi lại người lớn thì chúng tôi làm đám cưới.
Ảnh minh họa. 
Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân như một cái tát với tôi. Lâm chơi bời lêu lổng, không chịu làm ăn gì, anh ta còn có thói nghiện cờ bạc, lô đề. Cưới xong một thời gian ngắn thì tôi có bầu, dù bầu bí nhưng tôi bị đối xử chẳng khác gì ôsin, việc lớn việc nhỏ đều đến tay. Chồng chẳng giúp được gì cho tôi, chỉ giỏi lăng mạ, mắng chửi vợ. Trước kia chưa lấy chồng, tiền lương tôi còn gửi về cho bố mẹ được chút ít, bây giờ thì chồng tôi kiểm soát hết, anh ta thì chỉ ăn không ngồi rồi.
Vì sự vô tâm và mải chơi của chồng, tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt những ngày tháng sau sinh. Chồng tôi lại còn hay ghen tuông vô cớ, tôi gửi con đi làm, chồng tôi chửi bới, nói rằng tôi vội đi gặp thằng nào hay sao mà vội thế,... anh ta cuồng ghen rồi chuyển sang bao hành vợ khiến tôi vô cùng đau đớn. Nhưng thú thực, thời điểm ấy, tôi quả thật không nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi chỉ cố gắng để chồng không ghen, không đánh. Nhưng vô ích, dù tôi có làm gì, cũng không thể vừa lòng anh ta.
Mấy năm trôi qua, tôi sống trong cam chịu. Cho đến một ngày giọt nước tràn ly. Anh ta đánh tôi, túm tóc tôi, tát tôi bầm dập mặt mày, rồi đập phá hết đồ đạc, mang quần áo của tôi ra cắt nát. Con tôi thấy cảnh đấy sợ hãi khóc thét lên, đang cơn điên, anh tát con bé chảy cả máu mồm. Lúc đó, lần đầu tiên, như một con thú hoang, tôi vùng dậy chống trả quyết liệt. Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi quyết tâm ly hôn, giải thoát cho cuộc đời mình.
Với bằng chứng bạo hành vợ, lại không có việc làm, tòa xét cho tôi được nuôi con.
Tôi bỏ việc ở công ty, đưa con về ngoại rồi đi học nghề làm tóc. Hơn 2 năm chăm chỉ học hành, nâng cao tay nghề, tôi về quê vay vốn mở một tiệm làm đầu nho nhỏ.
Kể ra thì thấy đơn giản, nhưng sự thực tôi đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn, khủng hoảng vô cùng.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Bây giờ mọi thứ đã ổn với mẹ con tôi. Tôi có nghề nghiệp, kiếm ra tiền, tôi được sống an nhiên, được làm những điều mình thích. Con gái tôi sớm biết thương mẹ, học hành giỏi giang. Tôi không mong gì hơn thế. Có lẽ tôi phải cảm ơn chồng cũ về độ tồi tệ của anh, nếu không, chắc tôi không đủ động lực và can đảm để cắt đứt mối quan hệ ấy và làm lại cuộc đời.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Khỏe & Đẹp

Bình luận(0)