Cuộc đời thê thảm của cô gái bị đánh ghen trên mạng xã hội

Tôi chỉ có lỗi tin tưởng sai một người. Nhưng tôi đã mất bạn bè, mất gia đình, bị săn đuổi đến mức phải tha hương đi thật xa mà vẫn bị đe doạ.

Tôi học đại học năm cuối ở Hà Nội thì quen Trần - giám đốc một công ty nhỏ. Trần quê ở Nam Định, nhưng thường có việc làm ăn ở cơ quan nơi tôi thực tập. Anh ta hơn tôi 7 tuổi, không phải người đàn ông màu mè, tán gái dẻo quẹo mà rất hòa nhã, hiền lành nên nhanh chóng lấy được sự tin cậy của tôi. Mỗi lần Trần từ tỉnh lên giao dịch công việc, nghỉ lại Hà Nội 1-2 đêm là anh ta lại rủ tôi đi chơi, đi ăn, chia sẻ với tôi nhiều kinh nghiệm trong công việc.
Cuoc doi the tham cua co gai bi danh ghen tren mang xa hoi
Anh ta đã bẫy tôi bằng vẻ ngoài chất phác, hiền lành (Ảnh minh hoạ IT) 
Có khi đưa tôi về phòng trọ, Trần vào giúp tôi lau cái quạt điện bẩn, thay cái bóng đèn, sửa hộ vòi nước hỏng rồi đi về, không tán tỉnh gì. Điều đó khiến tôi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Quen nhau được nửa năm thì tôi nhận lời yêu Trần, yêu được 3 tháng thì vượt qua giới hạn. Anh ta nói sau khi tôi tốt nghiệp sẽ dẫn nhau về ra mắt họ hàng. Tôi đã rất tin tưởng. Nhưng nào ngờ, con người hiền lành, thật thà đó lại tôi. Yêu được nửa năm thì một ngày tình cờ, tôi điện thoại cho Trần thì một người phụ nữ nhận điện thoại, chửi mắng tôi là đồ đĩ, lăng loàn… Tôi thực sự choáng váng vì không hề biết Trần có vợ.
Không chỉ dừng ở đó, hôm sau vợ Trần lên Hà Nội, kéo đến tận trường tôi đánh ghen. Chị ta kể lể rằng chị và chồng chị ta yêu nhau 5 năm mới cưới, cưới hai năm mới có con. Hiện chị ta đang mang thai 6 tháng mà phải chịu cảnh đau lòng này. Còn tôi là đứa con gái mất nết, tham tiền, thấy chồng chị ta là giám đốc nên mê mệt, quyến rũ. Đừng tưởng chồng chị ta có tiền mà theo, công ty do chị ta bỏ vốn, anh ta chỉ là con bù nhìn chị dựng lên để điều hành công ty.
Chị ta chỉ huy một đám choai choai lao vào giật tóc, đánh tát tôi ở cổng trường. Hình ảnh một bà bầu bị cướp chồng đã hoàn toàn lấy được sự thương cảm của mọi người. Bạn bè dù đã cứu tôi khỏi trận "ngứa ghẻ hờn ghen" dã man nhưng họ nhìn tôi như nhìn một con ngáo ộp bẩn thỉu.
Tôi lê tấm thân tím bầm, trái tim dập nát về phòng trọ. Trần cũng bặt tăm, tôi điện thoại thì anh ta đã khóa máy. Đến tháng sau, tôi quay lại cơ quan thực tập thì tình cờ gặp Trần. Anh ta năn nỉ xin tôi tha lỗi. Trần nói anh ta rất yêu tôi, tôi mới là tình yêu đích thực của đời anh ta nhưng vợ anh ta như cọp cái, anh ta cũng không làm gì được. Tôi dọa sẽ gửi tất cả các tin nhắn, email Trần gửi cho tôi tâm sự anh ta chưa vợ ra sao, muốn cùng tôi gây dựng gia đình thế nào cho vợ anh ta thì Trần van xin tôi đừng gửi vì vợ anh ta đang mang bầu sẽ bị sốc, mà cô ta cũng rất dữ dằn, sẽ hành hạ anh ta không sống được.
Hóa ra, Trần đã đổ toàn bộ “tội lỗi” quyến rũ, lừa gạt người có vợ lên đầu tôi. Anh ta giống như chỉ nhẹ dạ, bồng bột nên mới sa vào vòng tay “hồ ly tinh” – đúng như lời vợ anh ta mắng chửi tôi. Tình yêu của tôi bỗng trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Tôi đã mất tình yêu, mất lòng tự trọng, mất bạn bè. Cũng may hồi đó đã là năm cuối đại học, tôi ít phải đến trường nên cũng cố chịu đựng để lấy được bằng đại học. Mỗi khi vào trường, tôi đều phải bịt kín mặt nhưng bạn bè vẫn nhận ra tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt diễu cợt.
Cho dù tôi hoàn toàn cắt đứt với Trần, nhưng sau đó, vợ Trần vẫn không tha, thi thoảng lại nhắn tin đe dọa, mạt sát tôi. Chị ta còn tìm đến tận nhà tôi để yêu cầu bố mẹ tôi dạy dỗ con gái. Mẹ tôi khóc chết lặng, bố tôi tuyên bố từ mặt tôi. Chị ta đưa ảnh cấu xé tôi ở cổng trường, đưa địa chỉ facebook của tôi lên mạng, thế là hàng nghìn người nhảy vào trang cá nhân của tôi chửi mắng nhục mạ bằng tất cả từ ngữ kinh tởm nhất, khiến tôi phải đóng facebook. Chị ta lại tiếp tục đưa ảnh chân dung, địa chỉ nhà tôi lên các nhóm tâm sự trên mạng xã hội. Vậy là cứ thi thoảng, gia đình tôi lại bị ném mắm tôm, phân, dầu luyn.
Suốt thời gian đó, tôi đã phải uống thuốc ngủ, sống trong sợ hãi vì không biết ra đường có bị đánh đập, có bị người khác nhảy xổ vào mắng chửi nữa không. Bố mẹ tôi không chịu nổi đã đổ bệnh, anh chị tôi sợ hãi, mắng chửi tôi và yêu cầu tôi đi biệt xứ để không ảnh hưởng đến gia đình.
Cuối cùng, cực chẳng đã, tôi đã phải tha hương lên tận Yên Bái để làm kế toán. Tôi bỏ hết điện thoại, bỏ facebook, cắt đứt liên lạc với bạn bè. Cuối cùng tôi cũng đã yên ổn được hơn một năm, đã tạm quên cơn ác mộng. Gần đây, tôi cũng đã gặp một chàng trai tốt cùng cơ quan, anh ấy có vẻ rất thích tôi, làm tôi cảm thấy cuộc đời ấm áp trở lại.
Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha tôi. Trưởng phòng mới chuyển đến bắt đầu gạ gẫm, có những lời nói thô tục với tôi. Hắn còn thường xuyên lấy cớ gọi tôi vào xem xét các hợp đồng, giá cả này nọ rồi tay chân quờ quạng, đụng chạm vào người tôi. Đến khi tôi giận dữ nói thẳng vào mặt thì hắn thì hắn cười khả ố bảo: “Em thanh cao gì mà làm ra vẻ. Câu chuyện cướp chồng của em còn đầy trên mạng kia kìa. Em muốn giữ được công việc, muốn thằng H (chàng trai đang thích tôi) thì im lặng mà chiều anh. Nếu không anh gửi vài đường link lên mail cơ quan thì em đẹp mặt”.
Tôi quay lưng bỏ đi, đằng sau còn vọng tiếng cười khả ổ của hắn. Tôi lang thang trên đường mà u uất quá. Tôi hận người đàn ông giả vờ chưa vợ để lừa tôi, hận vợ anh ta đã dai như đỉa đói không buông tha tôi. Tôi cũng hận chính bản thân đã khờ khạo tin vào lời đường mật mà không kiểm chứng.
Chút ấm áp của cuộc đời tôi đã sắp mất nếu gã trưởng phòng khốn kiếp kia đưa tung hê câu chuyện của tôi. Giờ đây, tôi biết đi đâu để trốn quá khứ bây giờ?

Video: “Chiêu” tháo nhẫn kẹt trong ngón tay trong nháy mắt

Theo N.T.M.H/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)