Con trai bực bội khi ngày nào mẹ cũng bắt cọ nhà vệ sinh

Google News

Nhà vệ sinh bốc mùi khiến anh thấy buồn nôn kinh khủng. Anh bắt đầu nghĩ đến những thứ mình sẽ có được sau khi cọ xong nhà vệ sinh này, anh cố gắng.

Ai cũng nói anh có số hưởng, số sướng ngay từ khi ở trong trứng. Ngẫm ra thì cũng đúng thôi. Bố mẹ anh đều là những người có điều kiện, mở được công ty riêng. Bố mẹ lại chỉ sinh được có mình anh nên sau này anh nghiễm nhiên sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của bố mẹ anh rồi.
Cuộc sống của anh đúng là chẳng thiếu bất cứ một thứ gì. Anh chưa từng biết đến môt ngày đói khổ. Vốn dĩ được thừa hưởng sự thông minh từ bố mẹ nên có nhiều thứ, chẳng cần phải dạy anh cũng có thể biết và tự làm được. Mới chỉ có 5, 6 tuổi mà anh đã tự ý thức được sự giàu có của gia đình mình bằng cách không bao giờ chơi với những bạn cùng lớp nghèo. Chỉ những bạn nào có điều kiện mới có thể chơi và nói chuyện với anh. Còn những bạn nghèo, anh không bao giờ để mắt đến. Anh coi thường những bạn đó ra mặt. Và càng lớn, sự coi thường đó của anh càng rõ rệt. Lên 10 tuổi, anh đã nói thẳng với những người bạn nghèo xung quanh anh rằng:
– Quen biết các cậu khiến cho tôi cảm thấy thật xấu hổ.
Không chỉ sống coi thường người khác, anh còn bộc lộ luôn cả cái tính xấu nóng nảy và chỉ làm những việc gì nhẹ nhàng, việc nào khó sẽ bỏ qua luôn. Ai mà động vào anh là y như rằng anh nổi khùng lên, đánh ngay người đó. Mẹ đã không biết bao nhiêu lần phải đến lớp xin cô giáo và gặp xin lỗi bố mẹ của người mà anh đã đánh. Lần nào, anh cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình:
– Vì chúng nó đáng bị đánh mẹ ạ!
Con trai buc boi khi ngay nao me cung bat co nha ve sinh
Nhà anh giàu có như thế này, tại sao mẹ lại bắt anh đi cọ nhà vệ sinh cơ chứ. (Ảnh minh họa) 
Anh thiếu đi tính kiên nhẫn trầm trọng vì mỗi lần được giao bài tập khó, một là anh lấy sách mẫu ra chép, hai là anh bỏ nó đi không làm nữa. Mẹ đã nói nhiều lần nhưng anh không nghe. Rằng nếu cứ nóng nảy, không kiên trì và coi thường người khác như thế này, anh sẽ không thể thành công được. Và lúc đó mẹ sững sờ khi anh nói:
– Nhà mình giàu có thế này thì con cần gì phải đi học hả mẹ.
Lúc bấy giờ, mẹ anh mới nhận thấy mối nguy hiểm lớn đang tiềm tàng trong suy nghĩ của anh.
Một ngày mẹ nói với anh:
– Con mau đi cọ nhà vệ sinh đi!
– Tại sao chứ? Nhà mình có người giúp việc cơ mà mẹ!
– Nhưng mẹ muốn con cọ nhà vệ sinh. Nếu không cọ, con sẽ không được ăn cơm. Và nhớ, nếu làm bẩn, con sẽ vẫn phải làm lại.
Lời mẹ nói khiến anh bực bội vô cùng. Nhà anh giàu có như thế này, tại sao mẹ lại bắt anh đi cọ nhà vệ sinh cơ chứ. Mẹ không thương anh hay sao? Nhưng anh biết tính mẹ, mẹ nói là sẽ làm. Anh không thể làm trái lời mẹ được.
Nhà vệ sinh bốc mùi khiến anh thấy buồn nôn kinh khủng. Anh bắt đầu nghĩ đến những thứ mình sẽ có được sau khi cọ xong nhà vệ sinh này, anh cố gắng. Anh cũng nhớ luôn nếu không cọ sạch, anh sẽ phải làm lại. Anh cẩn thận, tỉ mỉ cọ từng viên gạch trong nhà vệ sinh. Lam xong, anh cười hớn hở. Bất chợt anh nhận ra, công việc ban đầu anh tưởng vô cùng khó khăn nhưng khi cố gắng hết mình, anh sẽ vẫn hoàn thành nó.
Ngày hôm sau, mẹ vẫn yêu cầu anh cọ nhà vệ sinh, nhưng anh đã không còn cáu bẳn nhiều như hôm trước nữa mà im lặng đi hoàn thành công việc vì anh biết nó chẳng nặng nhọc gì. Nhưng ngày sau đó, chẳng cần mẹ phải nhắc, cứ đúng giờ đó là anh tự giác đi cọ nhà vệ sinh. Vì anh biết, thế nào mẹ cũng yêu cầu anh làm điều đó. Và anh còn cố làm cho nhanh, cho thật sạch vì anh còn nhiều việc khác. Khi đó, anh mới chỉ là cậu bé 10 tuổi.
20 năm sau…
Anh giờ đây đã là giám đốc, người thừa kế của gia đình. Nhưng công ty dưới sự lãnh đạo của anh đã lớn mạnh hơn, phát triển hơn. Bố mẹ anh vui vì điều đó. Và anh, giờ làm giám đốc vẫn giữ một thói quen khó bỏ: Cọ nhà vệ sinh.
Ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao, chỉ có mẹ luôn nhìn anh mỉm cười. Anh thì cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ đã giúp anh từ một người nóng nảy, thiếu tính kiên nhẫn, coi thường người khác biến thành một người điềm đạm, biết kiềm chế cảm xúc, kiên nhẫn với công việc để đạt đến thành công cuối cùng. Không phải cứ cọ nhà vệ sinh là trở thành người tài giỏi. Khi làm bất cứ công việc gì cũng vậy, cần phải biết kiềm chế cảm xúc, kiên nhẫn với nó thì mới có thể thành công được. Bài học đó, anh không bao giờ quên.
Theo Linh Đan/TT&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)