Con dâu khổ sở vì mẹ chồng vừa lười, vừa bừa bãi

Nhà vừa lau xong, mẹ chồng cũng đi cả dép guốc vừa đi ở ngoài vào khiến tôi phải đi lau lại.

Nhà chồng tôi xuất phát từ nông thôn, nhà tôi thì bố mẹ chỉ là công chức bình thường nhưng điều kiện vẫn tốt hơn nhà chồng. Quan niệm rằng an cư mới lạc nghiệp, bố mẹ tôi cũng giúp đỡ hai vợ chồng mua trả góp một căn hộ được coi là rộng rãi.
Con dau kho so vi me chong vua luoi, vua bua bai
Thà mẹ chồng không đến ở, tôi còn cảm thấy thoải mái hơn. (Ảnh minh họa) 
Chúng tôi lấy nhau đã được 4 năm nhưng chỉ gặp mẹ chồng độ 4-5 lần vì từ nhà tôi về nhà chồng phải đi xe mất khoảng 4 tiếng. Trước giờ tôi luôn nghĩ mẹ chồng tôi là một người phụ nữ nông thôn thật thà chân chất nhưng đến khi sắp sinh thì chồng tôi lại có ý đón mẹ chồng về ở cùng, đến lúc ấy tôi mới biết bà không giống như những gì tôi từng nghĩ. Bà ấy thực sự khiến tôi cảm thấy khó hiểu và khó chịu.
Khi tôi mang thai thì mẹ chồng chẳng liên lạc hay bồi bổ cho tôi bất cứ thứ gì. Thực ra tôi cũng không có thói quen cần người khác quan tâm chăm sóc, trước giờ tôi vẫn không dựa dẫm vào ai nhưng mẹ chồng đối xử với tôi như thế, tôi cũng không khỏi chạnh lòng.
Khi chồng nói mẹ anh sẽ tới ở, tôi cũng không phản đối hay tỏ thái độ gì, ngược lại chuẩn bị chu đáo cho bà một phòng gọn gàng, sạch sẽ. Lúc đó mang bầu sắp đẻ nhưng tôi không ngại nặng nề dọn dẹp, vậy mà đến ngày bà lại viện cớ nọ cớ kia không lên được vì lên cơn cao huyết áp.
Tôi có chút khó chịu vì mọi việc đã định từ trước, bệnh này người già ai chẳng bị, uống thuốc đều là không sao, vậy mà tại sao bà lại lên cơn đúng lúc thế? Ngộ nhỡ tôi sinh sớm thì phải làm sao? Tôi bảo chồng là cứ bảo bà lên đúng ngày đi còn chuẩn bị các thứ.
Hôm mẹ chồng lên thì bố mẹ tôi có làm cơm mời qua ăn. Trong bữa ăn, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt ra mặt. Mẹ tôi nghĩ rằng, có thể bà thông gia say xe mệt mỏi nên mời bà ăn hoa quả. Vậy mà bà nói sỗ sàng rằng: "Không ăn, đồ lạnh quá" và nhất định không chịu ăn.
Về đến nhà tôi, tất cả mọi người đều mệt nên đi ngủ sớm. Nửa đêm tôi thức giấc và không thể ngủ tiếp vì mẹ chồng ngáy rõ to, từ phòng này qua phòng khác mà vẫn nghe thấy tiếng ngáy.
Hôm sau chồng tôi làm bữa sáng cho hai mẹ con trước khi đi làm. Tôi và bà đều dậy muộn, nghĩ bà còn mệt nên tôi dặn bà đừng quên uống thuốc. Sắp đến ngày đẻ, tôi vô cùng khó ở, nặng nhọc nhưng ăn sáng xong, bà vẫn không chịu rửa giúp tôi bát đũa mà ngồi gác chân lên ghế uống nước.
Hôm sau bà chủ động nói chuyện với tôi thì ý tứ nói rằng, tôi tiểu thư, không được như vợ người khác, không được như con dâu nhà người ta. Nào là ngày xưa chị em của bà bị bệnh đi viện, bà cũng không làm gì, mà là ông anh rể làm. Nào là bà ra đây không quen, toàn lạc đường, hỏi mấy lần mới về đến nhà.
Tôi nghe cả buổi sáng và thực sự choáng váng hết cả đầu. Đến cái bình lọc nước ở nhà dùng như thế nào tôi cũng phải dạy bà không biết bao nhiêu lần, vậy mà bà cũng không biết dùng.
Trưa đến, chồng tôi sắp đi làm về, tôi mới nói khéo với bà rằng, bây giờ chuẩn bị đồ dần để chồng tôi về nấu là vừa, thì chẳng thấy bà động đậy gì. 15 phút sau tôi lại nhắc khéo thêm lần nữa bà vẫn yên vị. Chán nản, tôi lại vác bụng bầu vào bếp rửa rau. Lúc này thì bà đi theo hỏi có cần giúp gì không? Tôi bảo: "Thôi không cần đâu mẹ", thế mà bà ấy lại quay vào phòng khách ngồi xem ti vi.
Vừa rửa rau tôi vừa bực bởi, tôi đã không tiện đi lại vậy mà còn phải phục vụ cả chồng lẫn mẹ chồng.
Nhà thêm người nấu một món không đủ nên tôi nấu trước một món, dự định chồng về nhờ anh nấu thêm món nữa. Chẳng ngờ lúc chồng tôi về, tôi vừa mở miệng nhờ chồng xào thêm một đĩa thịt thì bà nói rằng: "Ăn nhiều làm gì nặng bụng, ăn một món rau là đủ rồi". Bực mình, tôi hục hặc nói: "Vậy thì nhà mình ăn thế đi".
Bữa cơm 3 người thì có mỗi một đĩa rau nhỏ, tôi cố lắm mới nuốt được nửa bát. Sau bữa cơm tôi nói chuyện riêng với chồng thì anh bảo, mẹ anh đang cao huyết áp, đợi vài hôm nữa xem sao, đừng khó chịu với bà. Tôi lại cố gắng lờ đi cho xong.
Thực sự mẹ chồng tôi vô cùng bừa bộn. Bà ngủ dậy không chịu gấp chăn, phòng rất bừa bãi, bẩn thỉu, mới vài ngày mà quần áo bà đã vứt lung tung trên giường. Nhà vừa lau xong, bà cũng đi cả dép guốc vừa đi ở ngoài vào khiến tôi phải đi lau lại. Tôi vẫn cố nín nhịn vì nói ra thì bà lại bảo tôi soi mói.
Vài ngày sau, mẹ chồng tôi làm cơm thì đến rau cũng chẳng thể thái cho ra tấm ra món, cứ thế ném vào nấu. Chồng tôi vừa đi làm về thì bà kéo ra kêu chóng mặt, nóng trong người, khó chịu. Anh đưa bà đi viện, đổi thuốc huyết áp cho bà nhưng bà vẫn kêu là không đỡ.
Sau khi đi viện về bà chẳng làm gì, cả ngày chỉ ngồi trên sofa xem TV hoặc rủ rê mấy bà già hàng xóm sang ngồi nói chuyện.
Thực sự, sắp sinh đến nơi mà tôi còn chịu cảnh ức chế như thế này thì thà mẹ chồng tôi không đến, tôi còn thấy thoải mái hơn. Ngày nào cũng chịu cảnh ấm ức, khó chịu như thế này khiến tôi sắp không chịu nổi rồi.
Tôi nghĩ ngợi nhiều mới dám viết thư cho chuyên mục, mọi người hãy cho tôi lời khuyên phải xử lý chuyện này thế nào đây!

Video: Mùa đông, tạm biệt bàn chân “bốc mùi” với một tá mẹo hay

Theo Tư Tuyền/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)