Chuẩn bị kết hôn mới biết chồng sắp cưới từng có quá khứ tù tội

Đến tận hôm nay, tôi vẫn không dám chia sẻ những nỗi niềm này với ai, càng không thể ngờ rằng có ngày mình rơi vào trường hợp này.

Tôi quen Tùng trong một lần đi du lịch đến Tây Bắc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Tùng là anh ấy đàn ông quá. Buổi tối hôm ấy tôi ngồi uống rượu ngô với đám bạn ở trong một quán ăn người đồng bào. Tùng ngồi một mình hút thuốc. Trên bàn của Tùng có chai rượu táo mèo, có độc một dĩa thức ăn và một bao thuốc lá. Một sự đơn giản và phảng phất cả nỗi cô đơn nữa.
Lúc tất cả đều đã say, tôi cố tình nhìn qua phía Tùng, thấy anh cũng đang nhìn chúng tôi đã túy lúy. Vô tình, ánh mắt tôi và anh chạm nhau. Sự va chạm vô hình ấy khiến tôi như tỉnh cơn mê trong một giây, khẽ giật mình.
Chuan bi ket hon moi biet chong sap cuoi tung co qua khu tu toi
Có ai ngờ vẻ phong trần của anh là từ những năm tháng tù tội - Ảnh minh họa 
Sáng hôm sau, khi lũ bạn còn đang say ngủ thì tôi dậy sớm, quyết định đi dạo một mình. Phong cảnh quá đẹp của vùng núi yêu bình khiến tôi muốn lưu lại vài tấm ảnh. Thật bất ngờ khi tôi lại gặp anh, người đàn ông rám nắng, rất manly ấy lại một lần nữa. Chúng tôi nói chuyện, vào quán trà uống cùng nhau. Một lát sau khi ra về, Tùng chủ động xin tôi số điện thoại liên lạc.
Sau lần ấy, tôi biết Tùng lên Tây Bắc du lịch một mình để buông bỏ vài thứ. Chuyến đi ấy vô tình lại là cầu nối để chúng tôi gặp nhau. Bây giờ, khi nhớ lại lần đầu gặp ấy, tôi vẫn thấy nó như là định mệnh. Trở lại Sài Gòn, cả hai chúng tôi tiếp tục có những buổi cà phê, tiếp tục có những ngày đi ăn, đi uống cùng nhau và rồi yêu nhau lúc nào không hay. Nhưng những gì tôi biết về Tùng rất ít, anh chỉ nói anh đang có một cửa hàng bán phụ kiện xe máy và sống một mình.
Được một thời gian, tôi bắt đầu có khao khát hiểu về Tùng nhiều hơn. Tôi nũng nịu đòi Tùng dẫn tôi về quê ra mắt gia đình. Khi anh cứ chần chừ, tôi bèn giận dỗi, nói anh không xem mối quan hệ này là nghiêm túc. Thậm chí, có lần tôi đã nghĩ hay là Tùng có vợ con ở quê?
Sau rất nhiều lần đòi hỏi, áp đặt, năn nỉ thì Tùng cũng dẫn tôi về. Họ hàng anh vui vẻ với tôi, đón tiếp tôi rất nồng hậu. Điều đó khiến tôi vui và còn có suy nghĩ giá như tôi đòi anh về thăm nhà sớm hơn.
Sau nhiều lần qua lại nhà của nhau, chúng tôi có dự tính kết hôn vào cuối năm. Rất nhiều lần Tùng hỏi tôi có yêu con người của anh không? Có thật sự yêu anh nhiều không? Mỗi lần như thế tôi đều dịu dàng vùi đầu vào lòng anh và nói có một cách tự nguyện kèm nỗi hạnh phúc dâng trào.
Một lần, mẹ Tùng bị bệnh nhưng anh bận việc không thể về được. Để tạo bất ngờ cho nhà anh, tôi đã tự ý mua thuốc men, trái cây về quê thăm mẹ anh. Dù sao cũng chỉ một, hai ngày phép mà có thể ghi điểm thế này, tội gì tôi không làm. Về đến đường làng, tôi đang loay hoay xách đồ thì nghe tiếng một người phụ nữ phía sau: Để bác phụ cho. Mà cháu là bạn gái thằng Tùng hả?
Tôi mỉm cười, chỉ bẽn lẽn dạ một tiếng. Bác gái hàng xóm tiếp tục xởi lởi: “Thằng Tùng thì cũng được, nhưng mà lấy nó thì cháu cũng…”
Bác nói thế xong thì ngập ngừng, không nói nữa. Tôi tò mò:
- Cũng sao hả bác?
- À, thì hẳn là cháu biết nó từng đi tù. Đàn bà con gái lấy những người vướng vào vòng lao lý như thế thì chắc chắn khổ. Nhưng mà dạo này bác thấy thằng Tùng nó cũng tu chí rồi. Hồi xưa nó vào tù, cả nhà nó khóc hết nước mắt vì nó đấy. Thôi có cháu yêu thương nó, bác cũng mừng cho hai đứa. Nhà bác ở gần ngay đây thôi, hồi nhỏ con bác chơi với thằng Tùng miết, hồi thằng Tùng vào tù, con bác còn vào thăm cơ mà.
Tôi hoảng hồn: Thế anh Tùng đi tù bao nhiêu năm bác nhỉ?
- Thì hơn 3 năm còn gì. Nó mới ra được 1 năm đấy. Cũng khổ cháu nhỉ. Tuổi trẻ thế là mất hết. Nó bỏ cả học đại học mà.
Tôi như không tin vào tai mình. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, tôi không vào nhà thăm mẹ anh nữa mà bắt xe quay ngược lại về thành phố. Trên xe tôi khóc như người điên. Tại sao anh lừa dối tôi? Tại sao bao nhiêu tháng ngày quen nhau, anh không hề nói là anh từng tù tội?
Bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước. Anh em, dòng họ trong nhà cũng có người làm bên công an. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ chấp nhận để tôi lấy một người chồng từng đi tù. Tối hôm ấy, tôi hỏi thì mới biết anh từng có tuổi trẻ nông nổi, từng tham gia vào một nhóm bạn chơi bời, đánh nhau. Trong một lần quá khích, anh cùng nhóm bạn của mình đã lỡ đoạt đi mạng sống của một người. Đó cũng là năm anh sắp ra trường. Tất cả mọi thứ tươi sáng khép lại trước mắt anh bằng song chấn nhà tù.
Một hôm, tôi đánh liều gọi điện thoại về cho mẹ. Tôi giả vờ kể rằng bạn thân tôi yêu một anh mới ra tù. Mẹ tôi cực lực phản đối, chê bai. Nói rằng chỉ có ngu mới đâm đầu vào, rằng những người như thế trong máu đã có tính giang hồ. Nào là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, nào là tay đã nhúng chàm thì khó mà gột rửa. Rồi nếu có tiền án tiền sự thì sẽ khó xin việc, khó làm ăn... Tôi lặng người, cảm thấy cuộc tình của mình như đang bị bóp nghẹt.
Sau đó tôi rối trí quá nên tìm cách tránh mặt anh. Anh tìm kiếm tôi một thời gian giờ cũng thôi không làm phiền nữa. Tôi quay quắt nhớ anh, vật vã vượt lên chính mình nhưng càng lúc càng thấy như sắp nghẹt thở. Thật khó để rời bỏ anh, bởi vì tôi đã yêu anh quá nhiều rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Cách pha sinh tố giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả

Theo Ngọc Bích/Báo Phụ Nữ

>> xem thêm

Bình luận(0)