Chồng quay xe đi đường khác mà không để ý vụ tai nạn

Google News

Xong tăng 1, anh lại hứng lên rủ đi hát karaoke tăng 2 vì không muốn về nhà với cô vợ mới cãi nhau hôm qua, nên cả mấy người kéo nhau đi luôn.

Ngày nhận được quyết định bổ nhiệm lên vị trí phó phòng là anh đã biết cuộc đời mình giờ đã hoàn toàn khác rồi. Dẫu luôn biết số phận chắc chắn sẽ mỉm cười với mình, anh không thể nào nghèo mãi như thế này được đâu. Anh sinh ra đã không đứng chung ở 1 vạch xuất phát với rất nhiều người, cứ tưởng chỉ cần học giỏi là được nhưng sau khi ra trường Chiến đã hiểu, bằng cấp chẳng là cái thá vì với những người có ô dù kia cả.
Chán nản vì bị trù dập, vì có năng lực nhưng không được đề bạt và trả lương xứng đáng nhưng anh không chấp nhận sống mãi cuộc đời nghèo hèn đó, vật vã lắm anh mới xin được một công việc tử tế. Đi lên từ con số 0 nên cuộc sống lúc bấy giờ của 2 vợ chồng đều dồn hết lên tay của vợ anh – Giang.
Cô theo anh lên thành phố làm việc vì không có bằng cấp gì nên chỉ đi làm thuê. Lúc đầu Giang đi rửa bát, làm ô sin, sau này chuyển sang bán hàng rong, buôn hoa quả. Chiến biết Giang vất vả, ngày trước khi cưới anh cô vốn dĩ có cuộc sống tốt hơn, Chiến lưu tên điện thoại vợ là “Vợ yêu” để luôn nhắc nhở mình không bao giờ được bạc đãi cô ấy.
Sau này, khi cuộc sống ổn định hơn, Chiến đã nói vợ dẹp cái gánh hàng rong ấy đi vì sợ bị người trong cơ quan bắt gặp nhưng cô không chịu. Vợ nói cô quen rồi, với cả Giang không có bằng cấp, đi làm nghề khác sao được? Thế là vợ chồng cô lại cãi nhau ỏm tỏi. Chiến bảo Giang không hiểu chồng còn Giang bảo với Chiến rằng anh không giúp đỡ được vợ con lại còn sĩ.
– Anh chả hiểu em nghĩ cái gì nữa, giờ anh đã là phó phòng rồi. Anh là người có địa vị em hiểu không?
– Địa vị của anh liên quan gì tới em? Chức phó phòng đấy của anh nếu không ngờ cái sạp hoa quả của em thì liệu anh có ngồi ấm không? Đừng có được ăn cháo đá bát như thế chứ, dẫu có thấp kém nhưng đó cũng là nghề nghiệp của em.
– Cô… cô đừng có láo. Cái gì mà ăn cháo đá bát, tôi lên được chức phó phòng là do năng lực của tôi.
– Năng lực của anh nhưng không nhờ tiền lãi bán hoa quả của tôi thì cũng chẳng có tiền cho anh đi biếu sếp đâu. Đừng nghĩ vài cái đồng lương bèo bọt ấy của anh đã là nhiều, chúng được tiêu hết vào tiền sinh hoạt của các con anh rồi kìa. Tôi chẳng hiểu nổi, anh sĩ diện như thế để làm cái gì cơ chứ, tôi ăn cắp ăn trộm cái gì mà phải xấu hổ hay sao?
Chong quay xe di duong khac ma khong de y vu tai nan
Ảnh minh họa. 
Hôm đó Chiến đi ăn với đồng nghiệp mừng lên chức để tạo thanh danh và lấy uy với mấy người cấp dưới. Xong tăng 1, anh lại hứng lên rủ đi hát karaoke tăng 2 vì không muốn về nhà với cô vợ mới cãi nhau hôm qua, nên cả mấy người kéo nhau đi luôn. Ai ngờ mới đi sang một ngã tư thì thấy một vụ tai nạn, hình như tông nhau thì phải. Thế nhưng vừa uống rượu dở ở tiệc liên hoan đi ra, hơi thở của ai cũng ám đầy mùi rượu. Chiến đã bước đi rồi nhưng một đồng nghiệp của anh lại hét lên:
– Có người bị tai nạn kìa, lại giúp họ mau mấy anh chị.
Chiến thấy vậy hét lên:
– Chắc chẳng sao đâu, thấy chả có máu me gì. Thôi mọi người đi nhanh còn về chứ giờ vướng vào mấy vụ tai nạn làm gì cho xui xẻo?
– Thấy tội lắm anh, hay sang giúp họ chút đi, trông chị ấy có vẻ rất nặng.
– Thôi, mấy người chúng ta toàn mùi rượu thế này. Không thấy cảnh sát kia à, giờ mà dừng xe xuống giúp thì chẳng khác nào nộp thêm gần triệu tiền phạt đấy. Đừng có rách việc, giúp người là hại mình đấy.
Thấy sếp điên lên lại nói cũng có lí nên mấy đồng nghiệp của anh cuống quýt quay xe đi chứ nếu không bị cảnh sát cho ngửi máy đo nồng độ cồn thì cũng khổ. Chiến hả hê vì mới lên sếp mà lời nói của anh đã tạo được uy quyền lớn như thế tới đồng nghiệp.
Cho đến 5 phút sau, “Reng… Reng!”, điện thoại của anh đổ chuông liên hồi, đang lim dim mắt nhắm mắt mở thì anh thấy “Vợ yêu” gọi đến. Nhưng vừa nhấc máy thì đã nghe tiếng 1 người lạ truyền tới, không phải là vợ anh:
– Cho hỏi anh có phải là chồng của bệnh nhân, vợ anh vừa bị tai nạn nghiêm trọng đang được chở đến cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tình hình khá nghiêm trọng, xin anh đến sớm để có thể làm thủ tục kịp thời. Alo… alo, anh có nghe thấy tôi nói cái gì không? Alo!!!!!!!!!
Nghe thấy những lời đó mà Chiến cảm nhận được sự đau đớn, chẳng có nhẽ, vụ tai nạn đó là vợ anh sao. Thế hóa ra, anh đã có thể dừng lại cứu cô nhưng chỉ vì sợ mấy triệu tiền phạt nên… Chiến thấy mình thật ngu dại nhưng anh không thể làm gì được nữa. Anh cuống cuồng kêu đồng nghiệp quay xe chở đến bệnh viện, Chiến lúc này chỉ mong vợ không xảy ra chuyện gì nếu không cả đời này anh sẽ sống trong nỗi ân hận khôn nguôi mất.
Theo Mộc Miên/TT&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)