Chết lặng với chiếc quần lót lạ trong vali công tác của vợ

Anh cố giả vờ không tin nhưng thứ đó không phải đồ của anh vợ à. Thực sự anh cũng không còn đủ bình tĩnh để quyết định bất cứ thứ gì được nữa!

Vợ à! Mà không phải nói là vợ "cũ" mới đúng. Bởi chúng ta sẽ chính thức ly hôn sau 2 tháng nữa.

Anh biết, giờ này em có vẻ rất hối hận nhưng mọi sự đã muộn. 6 năm hôn nhân, một cô công chúa 3 tuổi, tình yêu thương hết mực của anh cũng không đủ níu kéo một phút lạc lối của em.

Chúng ta còn một lời hứa sẽ cùng nhau sinh thêm một cậu nhóc nữa để nhà mình đủ nếp, đủ tẻ. Nhưng anh cũng đâu quan trọng, miễn sao cả nhà mình hạnh phúc, đủ đầy, em bên anh và con, thế là đủ rồi.

Anh biết, anh không hoàn hảo như nhiều người chồng khác. Anh không sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng, công việc cũng chỉ ở mức trung bình, lương cũng không cho em những bộ đồ hiệu đắt tiền. Anh chỉ đủ tự tin nuôi được các con và em.

Chet lang voi chiec quan lot la trong vali cong tac cua vo
 Ảnh minh họa. 
Em đã nói, em không cần mấy thứ bóng bẩy đó, miễn sao đồ rẻ tiền nhưng hợp mình mặc vẫn đẹp là được có sao đâu. Anh yêu em cũng bởi những điều giản dị như vậy.
Anh biết, chuyện đó anh cũng không đáp ứng trọn vẹn được cho em, nhiều đêm thấy em trằn trọc, anh biết hết chứ. Nhưng anh chỉ biết bù đắp cho em bằng việc giúp em việc nhà, chăm con. Thỉnh thoảng cổ vũ em ra ngoài gặp gỡ bạn bè, làm đẹp.
Đợt gần đây em nói em đi tập gym để khỏe hơn giúp anh cáng đáng gia đình. Anh cũng đồng ý và thậm chí còn thầm cảm ơn vì em luôn nghĩ cho anh và con.
Kể cả việc em nói dối đi công tác khi mẹ anh ở quê lên chơi vì em không thích mẹ, mặc mẹ nói em không tôn trọng mẹ, anh cũng chẳng một lời to tiếng, trách móc em. Em muốn thế nào anh cũng chiều em, anh tin em vô điều kiện.
Cái ngày mẹ hớt hải chạy từ nhà cô hàng xóm về và nói rằng "con ơi mày ngu rồi, vợ mày đang cặp bồ, cặp bịch với thằng nào ở phòng tập thể thao thể thiếc gì đó" anh vẫn gân cổ cãi lại mẹ. Mẹ dỗi bỏ về nhà nhưng anh vẫn tin em.
Em đi công tác về mệt phờ phạc, anh thương em vì bị hiểu lầm. Nhưng những lời mẹ nói cứ len lỏi trong đầu anh khiến anh không tài nào ổn định tâm trí. Anh vội vàng mở vali quần áo của em trong lúc em tắm. Anh thấy rơi ra một chiếc quần "lót" nam lạ trong mớ quần áo hỗn độn của em.
Rồi còn cả bao cao su, loại mà vợ chồng mình chẳng bao giờ dùng. Anh như chết lặng, em ơi đó không phải quần của anh. Anh cũng chẳng quan tâm nó là của ai, anh không đủ bình tĩnh để suy nghĩ thêm gì nữa.
Anh chẳng còn điều gì để nói với em. Cũng không đủ can đảm chúc em "hạnh phúc". Đơn ly hôn đã ký anh để trên bàn. Anh chỉ cần con gái, còn mọi thứ về em. Em đã lựa chọn như thế, chỉ mong em không bao giờ hối hận cũng đừng ăn năn tìm anh mà níu kéo.
Anh không chấp nhận, mẹ anh còn thà từ anh hơn là có một cô con dâu "lẳng lơ" như em.
Thôi coi như 6 năm qua, duyên nợ anh trả cho em đã đủ. Tạm biệt em.

Sai lầm khi ăn bí đỏ bạn tuyệt đối không được mắc phải

Theo Bình/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)