Bạn để ý đối tượng và muốn bắt đầu tán tỉnh qua điện thoại. Bạn có nhớ cảm xúc của những tin nhắn hồi đáp như thế nào không. Nó như một chuyến tàu siêu tốc các cung bậc cảm xúc.1. Hoảng loạn. OK, bạn vừa nhấn nút gửi tin nhắn. Điều đó thật đáng sợ. Đây là giai đoạn thời gian sẽ chính thức dừng lại.2. Giai đoạn này là cuộc đua của nhịp tim. Tim bạn bắt đầu đập loạn xạ, mong chờ rằng, ngay lúc này mình có thể sẽ nhận được phản hồi.3. Thắc mắc. Khi mãi không nhận được hồi âm, tâm trí bạn bắt đầu đi lạc khỏi con đường lạc quan. Bạn sẽ nghe tiếng thì thầm “Đó chắc chắn là tin nhắn cuối cùng của mình gửi rồi”.4. Chuyển sang nhìn chằm chằm điện thoại, chú ý đến nỗi một hạt bụi cũng không thể để lọt qua mắt. Bây giờ mà chuông tin nhắn reo còn quan trọng hơn tất cả các công việc báo động đỏ khác.5. “Ting!” có tin nhắn báo. Vào ngày bình thường thì tiếng động đó hoàn toàn vô nghĩa, nhưng thời khắc quan trọng này thì nó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn như người rơi xuống hố, đó là mẹ bạn, bà hỏi muốn ăn gì cho bữa tối.6. Tới giai đoạn này đã là bình minh của một bi kịch. Đã 30 phút và đối tượng không trả lời. Những 30 phút nhưng bạn đã trải qua cả một chuyến tàu lượn cảm xúc. Tất cả tình cảm của bạn đang đổ nát.7. Ba giờ đồng hồ trôi qua, cảm xúc của bạn đã hết hạn chịu đựng. Giữa đau khổ, những câu hỏi, thắc mắc bạn nhận ra rằng mình chẳng muốn quan tâm đến tin nhắn đó nữa. Tạm biệt!8. Trạng thái mới của bạn khá tốt. Bạn dần bình tĩnh, nhưng sau đó những suy nghĩ thắc mắc lại ập đến “ Người ấy có khỏe không? Hay con mèo của người ấy bị làm sao? Anh ấy bận làm việc?... Tất cả các câu trả lời được bạn tự nghĩ để giải thích cho hành vi không trả lời tin nhắn của người ấy.9. Khi bạn trở về với cuộc sống bình thường, thì điện thoại báo “ting!”. Có thể là mẹ đang hỏi bữa tối nhưng chính là đối phương với tin nhắn trả lời. Một nơi nào đó bồ câu trắng đang bay hay bạn cảm thấy đang nghe một bản nhạc tuyệt vời.
Bạn để ý đối tượng và muốn bắt đầu tán tỉnh qua điện thoại. Bạn có nhớ cảm xúc của những tin nhắn hồi đáp như thế nào không. Nó như một chuyến tàu siêu tốc các cung bậc cảm xúc.
1. Hoảng loạn. OK, bạn vừa nhấn nút gửi tin nhắn. Điều đó thật đáng sợ. Đây là giai đoạn thời gian sẽ chính thức dừng lại.
2. Giai đoạn này là cuộc đua của nhịp tim. Tim bạn bắt đầu đập loạn xạ, mong chờ rằng, ngay lúc này mình có thể sẽ nhận được phản hồi.
3. Thắc mắc. Khi mãi không nhận được hồi âm, tâm trí bạn bắt đầu đi lạc khỏi con đường lạc quan. Bạn sẽ nghe tiếng thì thầm “Đó chắc chắn là tin nhắn cuối cùng của mình gửi rồi”.
4. Chuyển sang nhìn chằm chằm điện thoại, chú ý đến nỗi một hạt bụi cũng không thể để lọt qua mắt. Bây giờ mà chuông tin nhắn reo còn quan trọng hơn tất cả các công việc báo động đỏ khác.
5. “Ting!” có tin nhắn báo. Vào ngày bình thường thì tiếng động đó hoàn toàn vô nghĩa, nhưng thời khắc quan trọng này thì nó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn như người rơi xuống hố, đó là mẹ bạn, bà hỏi muốn ăn gì cho bữa tối.
6. Tới giai đoạn này đã là bình minh của một bi kịch. Đã 30 phút và đối tượng không trả lời. Những 30 phút nhưng bạn đã trải qua cả một chuyến tàu lượn cảm xúc. Tất cả tình cảm của bạn đang đổ nát.
7. Ba giờ đồng hồ trôi qua, cảm xúc của bạn đã hết hạn chịu đựng. Giữa đau khổ, những câu hỏi, thắc mắc bạn nhận ra rằng mình chẳng muốn quan tâm đến tin nhắn đó nữa. Tạm biệt!
8. Trạng thái mới của bạn khá tốt. Bạn dần bình tĩnh, nhưng sau đó những suy nghĩ thắc mắc lại ập đến “ Người ấy có khỏe không? Hay con mèo của người ấy bị làm sao? Anh ấy bận làm việc?... Tất cả các câu trả lời được bạn tự nghĩ để giải thích cho hành vi không trả lời tin nhắn của người ấy.
9. Khi bạn trở về với cuộc sống bình thường, thì điện thoại báo “ting!”. Có thể là mẹ đang hỏi bữa tối nhưng chính là đối phương với tin nhắn trả lời. Một nơi nào đó bồ câu trắng đang bay hay bạn cảm thấy đang nghe một bản nhạc tuyệt vời.