Câu nói từ đàn ông khiến phụ nữ đau đớn tột cùng

Tim của đàn ông không giống như lòng dạ đàn bà. Họ không sẵn sàng hy sinh để phù hợp thay đổi, họ chỉ đổi thay để có một thứ khác phù hợp hơn.

- Em biết đời đàn bà, giây phút nào là đau đớn nhất không?
Nụ cười nhạt thếch trên môi chị khiến tôi lặng người chẳng nói được lời nào. Rồi thì chẳng mấy chốc đôi môi như đang cong lên của chị bỗng run rẩy không rõ hình dạng. Từng giọt nước mắt cứ trào ra không dứt, chạm nhẹ qua đôi môi mấp máy của chị. Mặn biết nhường nào, chua xót biết bao nhiêu…
Tôi gặp chị vào những năm tháng đầu của tuổi trẻ. Chị ưu tú, mạnh mẽ, cá tính và như không bao giờ cạn kiệt năng lượng. Khi chị yêu cũng như thế, mãnh liệt và nồng nàn. Tôi còn nhớ, khi lần đầu tiên chị giới thiệu với tôi về người đàn ông đó, chị như con cún nhỏ chẳng màng dữ dội thường ngày. Bên người đàn ông của mình, rốt cuộc chị cũng chỉ là một người phụ nữ không thiết hơn thua ở đời, nguyện ý trở nên yếu đuối và ngoan ngoãn. Lúc đó tôi đã nghĩ, phụ nữ đến cuối cùng chắc cũng chỉ mong tìm được một người đàn ông để mình bằng lòng trở nên nhỏ bé khi ở bên. Cứ thế mà hạnh phúc, cứ vậy mà bình yên cả đời. Cần gì mạnh mẽ, thiết gì cá tính nữa…
Thế rồi chị lấy chồng, trở thành một người vợ, người mẹ. Chị vẫn khoe với tôi về những bữa cơm ngon lành, vài mẻ bánh thơm ngon chị tự học để làm cho chồng ăn. Từng chiếc áo, cái quần của chồng con chị cũng lựa chọn kĩ càng. Mỗi lần nhìn thấy chị, tôi chưa khi nào thấy trong đôi mắt ấy nhạt đi yêu thương dành cho chồng con. Nhiều khi tôi lại bật cười, có ai biết người phụ nữ dữ dội lớn tiếng với nhân viên hằng ngày như chị lại có khi dịu dàng đến đáng yêu thế này không? Nhưng chính vì từng chứng kiến dáng vẻ hạnh phúc của chị khi lo toan không ít cho chồng con, tôi mới không chịu nổi khi thấy chị bây giờ…
Cau noi tu dan ong khien phu nu dau don tot cung
Chính vì từng chứng kiến dáng vẻ hạnh phúc của chị khi lo toan không ít cho chồng con, tôi mới không chịu nổi khi thấy chị bây giờ - Ảnh minh họa: Internet 
Một ngày mưa không nổi bình yên, chị tìm đến nhà tôi với bộ dạng ướt sũng. Tôi hỏi thế nào chị cũng không trả lời, khuôn mặt cứ xanh mét đến đáng sợ. Tôi lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, như trước mặt mình là một con hổ im lìm đến đau thương. Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ngập ngụa đau thương. Ngày hôm đó, chị biết chồng mình ngoại tình sau 6 năm chung sống. Tôi thấy lòng mình nứt ra những xót xa không dứt. Với đàn bà, chẳng phải thê lương nhất chính là khi bị phản bội hay sao…
Chị nói với tôi, anh từng nói chị là tất cả những gì anh tìm kiếm bao lâu nay. Vì chị xinh đẹp, chị giỏi giang. Chị lại không ngờ, lại có lúc anh muốn ra đi vì những điều đó. Lúc đó, anh nói vì chị quá nổi trội, anh thế nào cũng không đủ sức đi cùng. Anh không muốn có một người vợ quá giỏi giang. Anh muốn là người che chở cho vợ mình chứ không phải là người chồng mang tiếng thua kém vợ. Chị như chết lặng. Bình yên chị góp nhặt từng ngày qua sao lại là thứ gánh nặng anh muốn bỏ xuống?
Khi ấy chị hoảng lắm, chị nói với anh, chị sẽ từ chức, chị sẽ chỉ ở nhà làm vợ của anh, làm mẹ của con anh. Chị bằng lòng đánh đổi mọi thứ để giữ gìn mái ấm này, đó là tất cả với chị. Nhưng anh một lần cũng chưa khi nào quay lại nhìn chị, như chưa từng ở lại thiết tha, chưa thề thốt một câu sắt son trọn đời.
Đôi môi run run của chị mấp máy rất lâu mới thốt ra được một câu khó khăn:
“Giây phút đàn bà đau đớn nhất chính là khi nghe chính miệng người đàn ông của mình nói yêu một người đàn bà khác”
Nói rồi, chị khóc, nức nở như một đứa trẻ nhỏ. Bóng dáng người đàn bà mạnh mẽ trước mặt tôi như đổ rạp xuống đau thương. Đau, đau thật mà, còn gì đau hơn với đàn bà khi phải chính tai nghe câu đó nữa đây? Như thanh xuân một thời bỗng chốc trở nên hoang tàn. Tháng năm hy sinh tận tụy như bị vùi lấp xuống bội bạc và dối lừa. Cả một tiếng thở nhẹ cũng đau, như thế lòng cứ rách toạt mãi chẳng lành nổi. Vì vậy mà xót xa, mà như không gượng dậy nổi.
Thế rồi, chị tôi mất mấy tháng dài để có thể bình lặng lại. Chị không giữ người đàn ông kia nữa. Chị bảo với tôi, chị không đủ sức giữ một kẻ đã muốn đi. Đúng hơn là tim chị không đủ sức. Thà cứ để anh ta đi, lòng chị cũng sẽ không còn tổn thương nữa. Chị bằng lòng buông bỏ. Vì chị không muốn miễn cưỡng người đàn ông chị từng yêu thương hết dạ. Với chị, đó là chút tình cuối cùng chị có thể làm vì anh ấy.
Để hôm nay, tôi gặp lại chị. Chị cắt phăng mái tóc dài một thời, trên khuôn mặt bình yên đến đủ đầy. Chị nói rằng cuối cùng chị cũng nhận ra, đàn ông ra đi chính là vì không muốn ở lại. Dù chị có từ bỏ công việc chị đam mê, chị bằng lòng là một người vợ chẳng biết chuyện thế gian thì anh ta cũng vẫn sẽ không ở lại. Chị dần nhận ra đàn ông nào có ngu dại chối từ một thứ tốt đẹp với họ. Họ ra đi, một là đã đổi lòng, hai là đã có sự lựa chọn khác phù hợp hơn. Tim của họ không giống như lòng dạ đàn bà. Họ không sẵn sàng hy sinh để phù hợp với thay đổi, họ chỉ đổi thay để có một thứ khác phù hợp hơn. Và khi họ ra đi, chính là lúc mọi thứ của bạn đều không còn hợp với mắt họ nữa. Chẳng phải vì bạn quá giỏi hay quá vụng về, đơn giản chỉ là lòng họ đổi thay, thế là bỏ đi thôi…
Mà đã thế thì nào còn đáng nữa, cứ buông tay đi, đừng ngại…

Vũ Thu Phương tiết lộ từng bị Harvey Weinstein quấy rối tình dục

Theo Ngọc Thi/Phụ nữ Sức khỏe

>> xem thêm

Bình luận(0)