Càng cố gần gũi chồng, tôi càng nhớ người tình quay quắt

Google News

Tôi cố quan tâm chồng hơn, gợi ra không khí thân mật và nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc xưa kia… nhưng tất cả nỗ lực của tôi đều thất bại.

Tôi gần 40 tuổi, chồng bằng tuổi tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, sau đó nảy sinh tình cảm và cưới nhau. Có thể nói, ngoài gia đình, bố mẹ, anh chính là người thân thiết nhất, gần gũi nhất. Mọi ký ức từ tuổi thơ, thanh xuân đều ghi dấu hình bóng anh. Chúng tôi có 2 con, đủ nếp, đủ tẻ, các con đều học giỏi, ngoan ngoãn, cuộc sống gia đình yên ấm.
Mọi thứ tưởng chừng viên mãn, hạnh phúc và không bao giờ có thể thay đổi thì có biến động xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng, đúng hơn là từ phía tôi.
Cơ quan tôi có anh đồng nghiệp mới chuyển đến, anh hơn tôi 1 tuổi, đã ly dị vợ 5 năm nay và đang nuôi con một mình. Chúng tôi ngồi gần nhau, anh chủ động bắt chuyện, nhờ vả, hỏi han tôi cái này cái kia. Tôi cũng nhiệt tình chỉ giúp vì nghĩ anh mới đến còn nhiều thứ lạ lẫm. Thế rồi sau những giờ làm việc, buổi trưa tôi và anh hay đi ăn cùng nhau, đi cà phê, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Anh thích sách vở giống tôi, chúng tôi có thể buôn cả tiếng không biết chán về một nhân vật nào đó trong câu chuyện yêu thích của cả hai.
Cang co gan gui chong, toi cang nho nguoi tinh quay quat
 Ảnh minh họa
Cứ như thế, tôi nảy sinh tình cảm với anh không rõ từ khi nào. Chỉ đến khi tôi thấy nhớ anh, cứ về đến nhà là lại mong đi làm để được gặp anh, được trò chuyện, mỗi lần nhìn anh cười, trái tim tôi lại rung lên mạnh mẽ. Rồi những buổi sáng, tôi đứng trước gương thử hết váy nọ đến váy kia, chải kiểu tóc này, đánh màu son kia... tất cả chỉ với suy nghĩ muốn mình thật đẹp trong mắt anh...
Tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng dường như cả 2 đều cố dằn lòng mình, bởi có quá nhiều thứ không được phép trong mối quan hệ này.
Tôi cố gắng quên anh, cố không để ý đến anh thì nỗi nhớ càng giày vò tôi kinh khủng.
Về nhà, tôi cố gần gũi chồng hơn, gợi lại những thân mật giữa 2 vợ chồng, quan tâm đến con, cố gắng để tạo ra không khí ấm cúng với chồng nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Trong lòng tôi trống rỗng, mọi cảm xúc dường như theo anh mà bỏ rơi tôi vậy.
Thú thực, mấy chục năm bên chồng, chưa bao giờ tôi có cảm giác nhớ nhung, yêu đương mãnh liệt như này cả. Liệu có phải tôi không yêu chồng, tất cả những gì giữa chúng tôi đều là ngộ nhận, vì hai đứa tôi quá thân quen nên tôi nhầm lẫn?
Đến tuổi này rồi, chẳng ngờ một lần nữa tôi lại rung động, nhưng điều đó khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khỏe & Đẹp

Bình luận(0)