Cấm tắm 3 năm vì tòm tem vợ người khác

Google News

Vợ mới mất chưa lâu, anh chồng lại phải lòng người đàn bà đó đã có chồng. Không có của để đền vạ nên già làng cấm anh ăn vụng này tắm trong vòng 3 năm.

Bi hài vụ phạt vạ ngoại tình có một không hai
Chuyện ngoại tình, bị phạt và xấu hổ là điều xảy đến với nhiều người trót có những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. thế nhưng chuyện một anh chàng bị phạt vì tòm tem với vợ người khác lại xảy ra lắm nỗi bi hài khiến người trong cuộc vẫn cười ngặt nghẽo mỗi khi nhớ lại.
Đó là câu chuyện có thật xay ra mấy năm về trước, nhưng cứ mỗi lần nhắc lại là người làng lại cười bò từ nhà rông cho đến nương lúa vì cái chuyện có một không hai này. Anh chàng "tội đồ" đồ này vốn là rể của làng. Anh được cô gái trong làng bắt về làm chồng được hơn 5 năm. ở làng thì gia đình anh cũng thuộc hàng con chuột đói. Đấy là cách người làng ví von thế về cái sự nghèo của gia đình anh, đến nỗi con chuột đói quá cũng phải bỏ đi vì nhà chẳng có gì ăn. Nhưng vợ chồng anh sống thật cái bụng với nhau, no cùng no, đói cùng đói, và sống cũng tốt với người làng.
Cam tam 3 nam vi tom tem vo nguoi khac
Giọt nước là nơi rất linh thiêng. (ảnh minh họa) 
Vợ chồng anh sinh được hai đứa con trai, nhà nghèo nên người như củ mỳ khát nước, cứ nhẳng ra gầy guộc như vậy. sau khi sinh đứa con thứ 2 thì vợ anh bệnh nặng. Bệnh gì người làng chẳng biết, chỉ thấy sức khỏe cứ ngày một yếu đi, yếu mãi rồi đến lúc không ngồi dậy nổi nữa. Anh mới đi tìm thầy thuốc. Thầy thuốc bất lực, anh đi tìm thầy cúng. Thầy cúng mấy lần cũng chẳng khỏi. Vợ anh mất. Anh thương vợ cứ nằm nhà ôm vợ mấy ngày trời không ăn không uống gì được. Người làng phải "cưỡng chế" mang đi chôn ở nhà mồ của làng. “Người JRai mình sống tình nghĩa, có trước, có sau. Khi một người trong làng mất đi, cả dân làng sẽ xót thương, than khóc. Người vợ hay người chồng phải để tang cho đến khi nào có của làm lễ bỏ mả thì mới được thương người khác, mới được về ở với người khác. ấy thế mà thằng đinh Chúk nó lại làm khác đi nên mới bị người làng phạt vạ!”, già làng giảng giải.
Vợ anh mất đã hơn 5 năm trời rồi. Theo lẽ thường thì anh đã phải làm lễ bỏ mả để đoạn tuyệt với người vợ quá cố, đặng mà theo hình bóng khác. Thế nhưng nhà anh thì nghèo quá, cái ăn còn không đủ, lấy đâu ra trâu ra bò để làm lễ cho vợ. Thế nên anh cứ lần lữa mãi. Anh lần lữa như thế, nhưng trái tim anh thì lại xao động bởi một người phụ nữ khác rồi. Từ lúc nào thì anh không biết, nhưng anh thấy thương người phụ nữ đó. Nhưng oái oăm thay người đó lại đang có chồng, mà lại ở cùng làng mới khổ. Ra khỏi ngõ gặp nhau, đi làm rẫy gặp nhau, đi đám cũng gặp nhau. Mà gặp thì không thể làm ngơ được, càng làm ngơ thì cái bụng càng rạo rực, đêm về càng khó ngủ, ngày đi làm càng không làm được. Chị kia thì cũng có vẻ thương anh, vì lý do gì thì chẳng ai biết. Chỉ biết rằng khi hai người hẹn gặp nhau thì bị bắt quả tang. Mọi chuyện mới vỡ lở ra như thế.
Lần ấy, nhớ quá không chịu được, anh đánh bạo đi tìm. Cũng tìm vu vơ thôi nhưng lại bắt gặp người phụ nữ kia đang đi lấy nước ở giọt nước cuối làng. Thế nào mà lúc đó lại chẳng có ai, chỉ có hai người với nhau. Hai đứa con anh đi rẫy về ngang qua giọt nước định xuống tắm, thấy tình cảnh trớ trêu khi cha mình đang cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác ngay đầu con nước nên giận lắm, chạy về báo với ông bà ngoại ra bắt quả tang. Thế là người làng chạy rầm rập ra bắt quả tang hai người đang hẹn hò. Nhà chị kia cũng đến, không nói không rằng kéo tất cả lên nhà rông rồi nhờ già làng phân xử.
Theo lý của người làng thì đôi trai gái này bị bắt quả tang đang vụng trộm với nhau. Bởi con nước của làng là nơi linh thiêng, trai có vợ gái có chồng không thể làm chuyện bậy ở đấy được. Trong phong tục của người Jrai, thì chỉ có chuyện nam nữ chưa vợ chưa chồng mới hẹn nhau ra đấy để tâm sự. Còn người đã có gia đình thì không được phép. Mặc dù anh và chị phụ nữ kia đã biện minh hết mấy lần uống nước, nhưng người làng vẫn không chấp nhận. Bởi sự thật rành rành ra thế, rằng sao lại hẹn nhau ở chỗ đấy mà không hẹn chỗ nọ chỗ kia, rồi thấy cười thấy nói rất tình cảm. Dù thanh minh thế nào người làng vẫn không chịu vì sự thật rành rành ra đấy, cả trăm con mắt người làng đều thấy cả. Thế là theo luật làng, anh và chị kia phải bị phạt vạ. Bên vợ anh đã yêu cầu anh nộp phạt 1 con trâu, 2 con heo và 10 ghè rượu cần để cúng Yàng tạ lỗi.
Nhưng anh lấy đâu ra từng ấy của cải để mà phạt vạ. không nắm được “thằng đầu trọc”, người làng vò đầu bứt tai mất mấy ngày. Già làng, rồi người làng nghĩ mãi. Cuối cùng già làng chợt nhớ đến một sự việc được truyền lại về việc phạt vạ người có lỗi. Ấy là việc cấm tắm trong vòng ba năm để làm gương. “Làm sao phạt được nó để làm gương cho người khác, làm sao phạt được nó mà đúng theo luật tục. Rồi ta nhớ người trước truyền lại câu chuyện một người bị phạt vạ vì ngoại tình như thế đã bị phạt cấm tắm trong nhiều năm, thế là ta mang ra áp dụng”, già làng cười kể lại.
Cả làng phát hoảng vì “người phạm lỗi” bị cấm tắm nhiều năm
Luật tục được đưa ra, người làng ban đầu ngơ ngác, sau vỗ tay rần rần vì chỉ còn cách ấy mới khiến cho “bị can” sợ được. Và cũng vì anh "phạm tội" chỗ giọt nước của làng, nên cấm ra đấy tắm cũng là điều hợp lý. Anh đành cúi đầu chấp nhận, vì chẳng thể nào làm khác được. luật tục nặng lắm, nếu không chấp nhận thì chẳng thể nào được ở lại làng. Thế là người làng được cắt cử nhau theo dõi xem anh có vi phạm hay không.
Chuyện cấm tắm với anh ban đầu tưởng dễ dàng, hóa ra đó lại là cả một quá trình gian nan mà chỉ có khổ chủ mới thấu hiểu. Một ngày hai ngày không tắm thì chưa sao, nhưng rồi một tuần không tắm, cái người nó khó chịu lắm. Suốt ngày ngứa ngáy, phải gãi, phải cọ lưng vào cửa, vào cây. Tóc thì dựng đứng và cứng như cái chổi hay dùng quét sân nhà vậy. Mà người thì hôi không chịu nổi. Hơn 10 ngày chịu đựng sự phạt vạ, mà trời tháng 3 thì nóng, người lúc nào cũng nhớp nháp mồ hôi, nhiều lúc anh muốn chạy ra sông lao mình xuống, nhưng lúc nào cũng có người theo kèm để cấm anh "vi phạm".
Khổ cực nhất vẫn là chuyện cái mùi. Nhiều ngày không tắm nên cái mùi cứ xộc thẳng vào lỗ mũi, cái mùi không có gì diễn tả được. Ngồi mồi mình một chỗ nhưng cái mùi vẫn bay ra xa, khiến nhiều người không khỏi khó chịu. thế nhưng anh vẫn được mời đi dự đám này đám nọ. Cứ mỗi khi đến gần ai thì họ chạy bán sống bán chết tránh ra xa, bởi cái mùi khó chịu từ cơ thể nhiều ngày không tắm. ăn không ngon miệng, ngủ cũng chẳng dám thở mạnh vì cái mùi ấy ám cả vào giấc ngủ. Khổ không cách nào tả xiết, anh chạy tới nhà già làng xin tha nhưng luật tục là luật tục, phải được sự đồng ý của đông đảo người làng thì anh mới được tha.
Khổ quá, anh bỗng “nghĩ” ra cách để mọi người cùng tha cho mình, cũng chính từ việc cái mùi ấy. Thế là mấy ngày liền anh cứ lê la vào chỗ đông người, cho cái mùi của mình “đánh thức” khứu giác của mọi người. Người ta đuổi, anh vẫn cứ lao vào. Rồi anh lê la ở nhà già làng mỗi lúc đông người, mỗi lúc người làng bàn chuyện gì đó khiến không ai chịu nổi. Rồi cuối cùng “kế độc” của anh cũng thành công, người làng không ai chịu nổi cái mùi của anh sau gần một tháng không được tắm rửa đã phải họp làng khẩn cấp. Người làng tất nhiên đều đồng ý với lời của già làng tha tội cho anh, vì chẳng ai có thể chịu đựng thêm được nữa.
Được giải thoát khỏi hình phạt cấm tắm, anh sung sướng tột độ chạy ngay ra giọt nước. Sau đó đường hoàng về nhà rông cảm ơn mọi người, cũng hứa từ nay sẽ không làm cái việc xấu nữa. Với già làng, sau lần áp dụng hình phạt có một không hai đó, già làng cũng bỏ luôn không dám áp dụng cho những lần sau nữa. Sau lần phạt nhớ đời ấy, anh vẫn còn sợ nhưng mỗi khi nhớ lại, anh lại cười ngặt nghẽo với người làng, vì chẳng ai nghĩ tới được những điều hy hữu từ vụ phạt vạ ấy lại lắm chuyện bi hài đến thế.
Theo Tiêu Dao/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)