Cái kết bất ngờ của thiếu nữ mang trong mình căn bệnh thế kỷ

10 năm tôi bị ma túy bám riết, sau đó mang trong mình căn bệnh thế kỷ, cuộc đời tưởng chừng như kết thúc thì tôi gặp được anh…

Nhiều người nói rằng, tôi và anh là hai bức tranh, hai gam màu sáng tối đối lập. Khi chúng tôi cùng có chuỗi ngày làm nô lệ cho “nàng tiên nâu”, tự giam mình trong những làn khói thuốc mờ ảo, những cuộc vui không bến bờ đã bòn rút cơ thể, khiến chúng tôi tưởng chừng như không thể làm lại cuộc đời.
10 năm bán mình cho ma túy, sáu năm với ba lần cai nghiện rồi lại “ngựa quen đường cũ” khiến không chỉ tôi, mà mẹ tôi cũng khổ sở, đau đớn rất nhiều. Tôi và mẹ như chết lặng khi nghe tin bác sĩ thông báo tôi đã mang căn bệnh thế kỷ.
Kể từ đó, cả gia đình tôi nhận được những ánh mắt kỳ thị của xóm làng, nỗi cô đơn, sự khắc nghiệt của dư luận khiến trái tim tôi tan nát. Ngày nào mẹ cũng khóc, còn tôi căm ghét bản thân, nhiều khi muốn biến khỏi thế giới để nước mắt mẹ không còn rơi. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi tôi gặp lại người đàn ông của cuộc đời mình.
Cai ket bat ngo cua thieu nu mang trong minh can benh the ky
Cảm ơn anh đã luôn ở bên em (ảnh minh họa) 
Anh là trai Hà thành, tuổi trẻ của anh cũng bay theo làn khói trắng. Lúc gặp nhau, anh đang cố thoát khỏi ma túy, còn tôi lại muốn lao vào. Chúng tôi chỉ gặp nhau một tuần, rồi lại xa cách bởi cuộc sống nơi đô thị quá vất vả.
7 năm sau, quay trở lại Hà Nội vì muốn trốn tránh khỏi ánh mắt của người đời, tôi gặp lại anh. Chúng tôi vui mừng nhận ra nhau, anh kể cho tôi nghe những ngày gian khổ, để có thể dứt bỏ được “con ma trắng”. Còn tôi, vẫn đang chìm đắm trên con đường đầy bóng đêm.
Tôi còn nhớ, câu đầu tiên anh thủ thỉ vào tai tôi: "Tên em đẹp lắm, giờ là lúc em nên trả lại vẻ đẹp này cho đời rồi”. Anh dùng trái tim nóng, vòng tay mãnh liệt của mình để giữ chặt tôi mỗi khi tôi lên cơn nghiện, anh đã giúp tôi chiến thắng được “làn khói trắng”. Những ngày tháng nghiệt ngã cơ cực cũng trôi qua, tôi và anh dắt tay nhau đi về phía tương lai tươi sáng.
Ngày này cách đây 4 năm, chúng tôi chính thức được kết nối bằng hai tiếng vợ chồng. Tôi còn nhớ giây phút hồi hộp thế nào khi tôi được làm cô dâu. Cuối cùng, chúng tôi đã thật sự là vợ chồng, hạnh phúc đến thật giản dị dù cả hai đều là những số phận không được may mắn như bao người khác.
Suốt 4 năm qua, anh đã chăm sóc cho tôi, tình cảm thiêng liêng ấy không có gì so sánh và đánh đổi được. Tôi tự hào mỗi khi ai nói với tôi về anh, người chồng tuyệt vời nhất.
Có lẽ món quà lớn nhất dành cho vợ chồng tôi đó là đứa con, thật may mắn con tôi sinh ra khỏe mạnh bình thường và điều đặc biệt con không hề bị HIV, hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Những ngày tháng nghiệt ngã cơ cực cũng đã qua, chúng tôi đang dắt tay nhau đi về phía tương lai tươi sáng. Với tôi mỗi giây phút được sống trên cõi đời này để làm vợ anh thật trân quý biết bao.
“Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em”.

Mexico: Uống máu cá sấu để chữa ung thư, HIV

Theo Phương Quỳnh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)