Bí mật gia đình bố tiết lộ lúc hấp hối khiến tôi lặng người

Khi mẹ tôi nhận nuôi em gái, cả làng tôi đã được một phen xôn xao với những lời bàn tán, đồn thổi.

Tôi có một cô em gái, nhưng không phải là em gái ruột mà chỉ là em gái nuôi. Tôi nhớ em gái tôi ngày đó bé xíu như một con búp bê, vậy mà giờ đã ra dáng một thiếu nữ.
Hồi đó, tôi mới 5 tuổi, bố tôi làm công nhân còn mẹ tôi ở nhà nội trợ, không làm gì ra tiền. Sáng hôm đó, khi cả nhà tôi vẫn đang say giấc thì thấy xôn xao ngoài cổng. Mọi người vây quanh một bé gái được đặt trước cửa nhà tôi. Bé gái nhỏ xíu được quấn trong một chiếc chăn màu đỏ, đặt trong hộp, nghe thấy tiếng người, em bé tỉnh dậy, òa khóc.
Hình minh họa. 
Thấy em bé, mọi người xôn xao, bàn cãi thì mẹ tôi đã đến ôm chặt em bé vào lòng và pha sữa cho em bé bú. Tôi nghe một ai đó đã nói: ‘Hoa à (tên mẹ tôi), hãy mang đứa bé đến đồn công an để công an tìm bố mẹ của nó.’
Bố tôi chỉ lầm lì, không nói gì, còn mẹ tôi thì vừa ôm đứa bé, vừa rơm rớm nước mắt và nói: “Các anh chị về nhà đi, vợ chồng em sẽ nhận nuôi đứa bé. Không cần báo công an gì đâu. Người ta đã để trước cửa nhà em chứng tỏ người ta cũng chẳng muốn nuôi đứa bé rồi. Giờ tìm làm gì cho mất công.”
Một người hàng xóm nghe vậy đã nói: “Biết là cô chú có ý tốt. Cô chú cũng nuôi con rồi cô chú biết. Buôi một đứa trẻ vất vả, tốn kém lắm. Cô chú nên suy nghĩ kỹ.”
“Em biết nhưng đứa bé tội nghiệp quá. Nhìn nó như vậy em không nỡ. Em sẽ cố gắng bóp mồm bóp miệng để nuôi nấng nó”, mẹ tôi nói.
Câu chuyện của gia đình tôi sau đó được bàn tán khắp làng. Dù ai có nói gì, mẹ tôi vẫn mỉm cười, ôm chặt đứa bé vào trong lòng.
Nhờ có sự chăm bẵm, yêu thương của mẹ tôi, em gái tôi giờ đã người. Dù nhà tôi không được giàu có nhưng rất hạnh phúc, anh em tôi rất thương yêu, đùm bọc nhau. Có điều tôi thấy hơi lạ là dù em gái là em nuôi nhưng càng lớn, trông em rất giống tôi và bố tôi. Nhất là dáng đi và đôi mắt, trông tôi và em ấy chẳng khác gì anh em ruột. Thấy được chuyện đó, trong làng tôi nảy sinh không ít lời đồn ác ý nhưng sau tất cả mẹ tôi đều bảo tôi hãy bơ đi, việc mình mình lo.
Thấm thoắt đã hơn 20 năm trôi qua, tôi và em gái đã trưởng thành. Tôi đã đi làm, có gia đình riêng, còn em gái tôi đang học đại học. 20 năm cũng là từng ấy thời gian em gái nói với tôi rằng em rất mong đợi bố mẹ ruột đến gặp em ấy một lần.
Hôm đó, tôi đang đi làm thì mẹ tôi gọi điện, trong nước mắt, mẹ tôi nói rằng bố tôi bị ngã giàn giáo, đa chấn thương, bác sỹ tiên lượng bố không thể qua khỏi nên đã đưa về nhà để gặp người thân lần cuối. Không một giây chần chừ, tôi và vợ tức tốc trở về quê gặp bố.
Đến phút cuối, bố vẫn tỉnh táo và nhận ra mẹ, anh em tôi. Bố tôi thều thào nói với mẹ tôi rằng: “Cảm ơn em suốt 20 năm qua đã nuôi cái Thương (em gái tôi) và luôn coi nó như con đẻ. Ơn nghĩa của em, anh không biết lấy gì để đền đáp, kiếp sau anh sẽ không là chồng em nữa vì không muốn làm em khổ thêm nữa.” Trước khi mất, bố tôi đã kịp tiết lộ, em gái tôi không phải con nuôi mà chính là con ruột của bố, mong anh em tôi sẽ luôn thương yêu, đùm bọc nhau như bây giờ.
Biết được điều đó, tôi và em gái tôi đã xúc động và hoang mang thực sự. Gặng hỏi mãi thì mẹ tôi mới chịu nói ra. Năm đó, bố tôi đi làm xa, có quen biết và có tình cảm với mẹ của Thương. Bố tôi lúc đó đã nói mình chưa vợ con để lừa dối người đàn bà ấy. Lúc mẹ của Thương mang bầu 7 tháng thì mọi chuyện vỡ lở.
Người đàn bà ấy đã đến gặp bố mẹ tôi và nói rằng hoặc là bố mẹ tôi nhận nuôi em bé hoặc là cô ấy sẽ gửi em bé vào trại trẻ mồ côi để đi lấy chồng. Vì 20 năm về trước chuyện làm mẹ đơn thân là một khái niệm gì đó rất kinh khủng. Mẹ tôi, bằng tất cả sự bao dung và đức hạnh của người phụ nữ đã nhận nuôi em Thương và luôn coi em là con đẻ. Vì sợ người làng dị nghị nên mẹ mới nhờ người mang em ấy đến trước cửa nhà.
Khi nghe đến đây, em gái tôi ôm lấy tôi và òa khóc. Tôi thì thấy một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

Video: “Ngả mũ bái phục” những ý tưởng làm vườn có một không hai

Theo Lan/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)