Bị đuổi khỏi nhà vì anh rể vác dao đuổi đánh bố mẹ chồng

Giữa khu phố chợ đông đúc, chị gái anh rể tôi xồng xộc cầm dao đuổi theo bố mẹ chồng tôi dọa đánh vì xích mích tranh giành khách hàng.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức nghèo, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước về hưu. Năm 24 tuổi, tôi trở thành giáo viên tiểu học ở một huyện ngoại thành Hà Nội rồi lấy chồng, làm dâu trong một gia đình kinh doanh đồ điện tử khá có tiếng ở huyện.
Tôi còn có một chị gái, ngược với sự hiền lành an phận của tôi, chị là người hoạt bát, nhanh nhẹn, lại về làm dâu trong một gia đình buôn bán nên càng sắc sảo. Làm nhà nước được hai năm với đồng lương ít ỏi, chị nghỉ việc rồi đi buôn đồ điện với gia đình nhà chồng ở Tân Thanh, Lạng Sơn. Được mấy năm ăn nên làm ra, gia đình chị về phố huyện mở cửa hàng kinh doanh khá lớn, cạnh tranh với cửa hàng của bố mẹ chồng tôi.
Bi duoi khoi nha vi anh re vac dao duoi danh bo me chong
Chỉ vì cạnh tranh bán hàng mà mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà (ảnh minh họa: IT) 
Tuy không hiểu rõ công việc làm ăn của bố mẹ chồng nhưng tôi biết từ khi cửa hàng của chị gái anh rể tôi mọc lên thì việc kinh doanh của bố mẹ chồng tôi có giảm sút hẳn. Với nhiều chiêu khuyến mãi, giảm giá, không ít khách hàng quen của bố mẹ đã chuyển sang mua hàng nhà chị gái. Điều đáng nói là, nhiều khi chị lại đi rêu rao, nói xấu về cửa hàng của bố mẹ chồng tôi, nào là hàng không chất lượng, hàng lỗi, độc quyền bao năm ở đất này nên bán đắt như vàng… Bố mẹ tôi biết chuyện nên hậm hực ra mặt, chỉ đợi cơ hội là dằn mặt cho biết tay.
Thấy không khí căng thẳng, mấy lần tôi sang nhà chị khuyên can: “Chị một vừa hai phải thôi cho em còn đỡ ngại với nhà chồng”. Không những không nghe, chị quay lại mắng tôi xơi xơi: “Mày thì biết gì mà nói, mày xem tao làm sai cái gì nào, buôn bán thì phải cạnh tranh chứ, bố mẹ chồng mày không có tật thì sao phải giật mình. Mà tao kiếm được đồng nào cũng là cho con tao – tức là cháu mày ấy có miếng cơm vào mồm thôi. Vợ chồng mày ở riêng, kinh tế độc lập thì liên quan gì tới ông bà ấy mà cứ phải xoắn xuýt hết cả lên.” Chẳng những không khuyên giải được chị, lại bị mẹ chồng nhìn thấy ra ra vào vào nhà chị gái nên bà lại nghĩ chị em tôi thậm thụt bày trò gì đó.
Mấy hôm sau, có một ông khách quen của bố mẹ tôi đến xem hàng và ngỏ ý muốn lấy nhiều đồ về mở cửa hàng đại lý đồ điện ở dưới xã. Hàng đang ế ẩm, lại chả mấy khi gặp khách mua buôn với số lượng lớn nên bố mẹ tôi mừng lắm. Hai ông bà ra sức tư vấn mời chào, đưa ra các ưu đãi chiết khấu.
Chẳng hiểu sao chị gái tôi cũng biết chuyện ông khách nọ muốn mở đại lý, nên cố tình đến quán tạp hóa bên cạnh nhà bố mẹ chồng tôi, lấy cớ mua hàng để bắn tiếng với ông khách nọ là sẽ giảm giá nhiều hơn mức giá mà bố mẹ tôi đưa ra. Thế là ông ta tìm cách từ chối khéo bố mẹ tôi rồi chuyển sang nhà chị gái tôi mua đồ. Được thể vụ ấy, chị rêu rao với bà con rằng “bán đắt thì lại chả mất khách”.
Sẵn cái hậm hực bấy lâu trong lòng, lại thêm vụ bị “hớt tay trên” ông khách sộp nên bố mẹ chồng tôi "ba máu sáu cơn" sang cửa hàng chị gái tôi làm cho ra nhẽ. Lúc đầu còn là tranh luận đôi co, sau thì to tiếng chửi bới om sòm cả khu phố. Chị gái tôi tru tréo kêu làng kêu xóm: “Mọi người vào mà nhìn xem này, cậy độc quyền bán đắt bao năm giờ bị cạnh tranh mất khách là cào mặt ăn vạ đây, già rồi xem có đẹp đẽ không?”.
Đáp lại là tiếng mẹ chồng tôi xe xé: “Con mất dậy, mày học đâu cái thói buôn gian bán lận, buôn bẩn bán thỉu hả, mày phá giá thị trường để tranh giành khách nhà bà à, nứt mắt ra đã láo toét, mẹ mày không dạy được mày thì để bà dậy”. Thế là bà xông vào túm tóc chị giật xuống. Thấy thế anh rể tôi xồng xộc chạy vào nhà vác dao ra đuổi đánh. Trong đám đông người đến xem có mấy người đàn ông nhảy vào can ngăn nên sự việc mới kết thúc.
Lúc ấy tôi đang ở nhà (chồng tôi đi công tác xa chưa về), vừa nghe hàng xóm báo tin định ra ngoài can ngăn chị gái thì thấy mẹ chồng mặt phừng phừng xông vào nhà vợ chồng tôi, tay bà vơ hết quần áo, túi xách giầy dép của tôi quẳng ra ngoài cổng, miệng không ngớt chửi rủa: “Đồ mất dạy, quân khốn nạn…”. Vứt đồ xong bà quay vào nhà lôi tôi xềnh xệch ra khỏi cổng, rồi hằn học: “Mày cút ra khỏi nhà tao, bố mẹ mày không dạy được chị mày, chị em mày không biết bảo nhau lại còn vào hùa với nhau hại tao à, tao không có thông gia thông giếc gì với cái họ nhà mày, cút đi, đi sang nhà chị mày mà thậm thụt với nhau…”. Tôi chỉ biết khóc lóc xin lỗi nhưng mẹ chồng một mực không nghe, gọi điện cho chồng để cầu cứu thì chồng sầm sầm quát tháo tôi không biết bênh mẹ, không biết đúng sai.
Mấy ngày trôi qua, mẹ chồng tôi vẫn khóa cửa không cho tôi trở lại nhà, chồng thì chưa về. Chị gái tôi không hề tỏ ra biết lỗi, vẫn gân cổ kể lể thanh minh với bố mẹ đẻ của chúng tôi và không hề có ý định xin lỗi nhà chồng tôi. Bố mẹ tôi đã phải muối mặt sang nhà thông gia xin lỗi nhưng cũng không được bên ấy tiếp đón. Bị mắc kẹt trong đám rắc rối này mà tôi không biết phải làm sao?

Video: Chuyển đến nhà mới, hãy thuộc nằm lòng 6 điều này

Theo Tùng Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)