Bênh bồ trẻ, bố tôi chửi con cái bất hiếu

Google News

Khi thay áo quần để liệm cho bố, anh em tôi còn thấy một lá thư tình trong túi áo của cụ.

(Kienthuc.net.vn) - Khi thay áo quần để liệm cho bố, anh em tôi còn thấy một lá thư tình trong túi áo của cụ. Lời lẽ đong đưa ong bướm đọc lên con cái chúng tôi còn phải đỏ mặt.
 
Mẹ tôi mất khi bố tôi đã bước sang tuổi 70.
 
[links(left)]Sợ bố buồn, chúng tôi động viên cụ tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh, cây cảnh, chim cảnh để giao lưu cho khuây khỏa. Lúc đầu cụ cũng không ưng, bảo cứ để bố ở nhà trông cháu. Nhưng thấy anh chị em chúng tôi nhiệt tình quá, cụ cũng đến ghi tên sinh hoạt.
 
Được tầm dăm buổi, cụ có vẻ quyến luyến mấy địa chỉ này. Về nhà cụ tíu tít kể chuyện với con với cháu, khoe cái này cái kia. Dăm ba bữa một lần cụ còn mời các cụ khác trong hội về nhà chơi cờ, đọc thơ. Anh em chúng tôi đứa nào cũng mừng.
 
Đùng một cái, con bé osin trong nhà bảo với chúng tôi là: “Ông đang yêu”. Bị vợ tôi mắng cho một trận sa sả, nó ấm ức thề sống thề chết. Nó bảo: “tại các cô chú đi làm suốt không biết chứ dạo này ông làm thơ, gọi điện thoại suốt ngày, lại còn… viết cả thư tình nữa”.
trau-gia-gam-co-non2_2.jpg
Ảnh minh hoạ, không phải là nhân vật trong bài viết. Nguồn: Internet
 
Nhà tôi triệu tập họp bí mật khẩn cấp, con cái dâu rể không đứa nào được vắng mặt. Bàn đi, tính lại, cuối cùng phương án được thống nhất: phải điều tra xem bố đang “yêu” ai; nếu môn đăng hộ đối, là người tử tế, phù hợp với tuổi bố thì để ông bà đến với nhau cho vui vầy tuổi già.
 
Chỉ mất đúng 1 ngày thuê thám tử theo bố, chúng tôi đã biết tường tận mọi sự. Hóa ra bố tôi, đã 72 tuổi, lại đang yêu thật. Mà bố tôi - một trí thức cao cấp, lại yêu cô lao công ở nhà văn hóa chỗ các cụ hay họp. Mà nữa, “người yêu” của bố tôi mới chưa đến 40, nghĩa là chỉ bằng tuổi em dâu út của tôi.
 
Lại họp. Lần này có cả bố tôi. Anh em tôi đề nghị bố chấm dứt. Bố tôi bảo không. Bố con nói qua nói lại, cuối cùng cụ hầm hầm đứng dậy, vứt lại một câu “đồ mất dạy” cho cả lũ chúng tôi.
 
Sau hôm ấy, bố tôi không đi taxi chúng tôi vẫn hẹn đến đưa đón cụ nữa, cũng không cầm tiền chúng tôi biếu thêm hàng tháng. Cụ ngày ngày đi xe đạp đến CLB, chi tiêu đúng trong khoản tiền lương hưu. Về nhà, cụ vào thẳng phòng, không thèm nói năng gì với con cái.
 
Thám tử của tôi cho biết: bố tôi vẫn tham gia các CLB, thời gian còn lại cụ giúp cô lao công làm tí việc cơ quan. Xong việc thì hai người dắt nhau về nhà cô nàng, trò chuyện rồi cơm nước với nhau. Buối tối thi thoảng cụ đưa cô nàng đi sắm sửa. I xì như một cặp tình nhân mới lớn.
 
Mấy cô em tôi điên lắm. Chúng nó xót bố. Già rồi còn lụi cụi làm mấy cái việc vừa mất sức, vừa mang tiếng. Cả nhà lại họp.
 
Lần này, chúng tôi cử cô ba vốn được bố cưng nhất nói chuyện riêng với bố.
 
Thế mà nó vừa rằng bố thử cân nhắc xem,… “chị ấy” trẻ quá, chỉ sợ người ta lợi dụng “đào mỏ” bố thì bố tôi đã ba máu sáu cơn đuổi cô ba ra khỏi phòng.
 
Ngọt nhạt chẳng được, chúng tôi dùng phương pháp chiến tranh lạnh. Kế hoạch tác chiến được dàn dựng chu đáo. Ở nhà tôi, sự hơi xa lánh của hai đứa cháu đích tôn khiến ông chịu khó ở nhà hơn thì qua nhà các cô, các chú, lũ cháu lại làm “nội gián” rút bớt tiền lương của ông. Đứa xin ông con siêu nhân, đứa xin ông mấy quyển truyện… cứ thế, cứ thế.
 
Mục đích của anh em tôi là để bố tôi hết tiền, để cô bồ trẻ của bố tôi chán mà “đá đít” cụ đi.
 
Bố tôi hình như biết những toan tính của chúng tôi. Đi thì chớ, về đến nhà thấy mặt con cái là cụ chửi, lũ bất hiếu, lũ mất dạy, lũ hợm tiền… có từ gì chửi được là cụ chửi tất.
 
Tình cảm bố con, ông cháu; lòng kính trọng chúng tôi, hàng xóm, bạn bè dành cho bố mấy chục năm qua; sự sung sướng đầy đủ của bố tôi … tự bố tôi đánh mất! Bố tôi cứ như ăn phải bùa ngải, không cần gì con cháu, danh dự, tiền bạc; đắm đuối đi theo hầu hạ cung phụng người đàn bà kém mình hơn ba chục tuổi.
 
Nhà tôi đã sống trong cảnh đấy 5 năm trời. Rồi bố tôi đi. Trong đám tang cụ, khi tổ trưởng khu phố đọc điếu văn đến đoạn: “Sau khi vợ mất, ông đã chung thủy ở vậy vui vầy sớm tối với con cháu” thì mấy anh em tôi nhìn nhau rồi không nhịn được cười.
 
Không phải chúng tôi không buồn trước sự ra đi của bố, mà bởi vì lúc thay quần áo, tắm rửa cho bố để chuẩn bị niệm rồi nhập quan, chúng tôi đã thấy mấy lá thư tình của cô bồ trẻ và bố tôi viết cho nhau; lời lẽ đong đưa ong bướm đọc lên tuổi con cái chúng tôi còn phải đỏ mặt.
 
Đám tang bố tôi, cô - vợ - hờ ít tuổi hơn con dâu út của bố tôi không đến. Sau ấy nghe người trông coi khu mộ, cũng chẳng thấy có cô nào đến mộ thăm bố tôi cả.
 
Thế là bố tôi, vì ham mê thứ nhan sắc muộn màng kia, đã gạt bỏ tất cả, để cuối cùng chẳng được gì, dù chỉ là chút xót xa của người ở lại sau khi cụ đã đi xa!
 
Nguyễn Văn Dũng (Khâm Thiên, Hà Nội)
 

>> xem thêm

Bình luận(13)

Minh Hiền

Pham Nguyen

Tôi nghĩ các anh / chị đã có những nhầm lẫn lớn và đã đẩy bố mình vào cuộc sống tồi tệ trong những năm cuối đời người. Đó là tội rất lớn - tội bất hiếu. Tôi nói vậy là vì khi đọc toàn bộ câu chuyện Các anh / chị tôi chỉ thấy rằng các anh / chị đã đưa ra ngay quyết định khuyên bố không đến với người phụ nữ kia sau khi có thông tin từ thám tử rằng chị ấy là người làm lao công và còn quá trẻ so với bố các anh / chị. Thử hỏi, các anh / chị đã đặt mình vào vị trí của bố mình hay chưa và tìm hiểu tại sao ông lại thích và sẵn sàng bỏ tất cả để đến vớ người phụ nữ kia. Chị ta đâu có là phù thủy để làm bùa ngải với bố của các anh / chị. Họ đều là con người có trái tim và muốn được yêu thương, và tình yêu thì đâu có thể nghe theo cái lý trí ích kỷ của các anh / chị được.

Minh Hiền

trần văn tuấn

Anh Dũng quá khắt khe với bố mình đấy.

Minh Hiền

Nguyễn Văn Quang

Anh em nhà bạn là 1 đám ích kỷ, đúng như cha các bạn đã nói " lũ bất hiếu, lũ mất dạy, lũ hợm tiền".
Chính anh em nhà bạn đã để bố bạn chết sớm. Chịu khó tìm tâm lý người già và vợ chết ttrước nhé

Minh Hiền

uong

Tôi thấy ông cụ thật đáng thương. Trong gia đình cụ có một nghịch lý : Người già thì trẻ mà người trẻ lại lọ mọ cổ hủ. THỬ HỎI VỚI MỘT ĐỐNG CON CHÁU SÁT THỦ như vậy thì cụ có bao nhiêu tiền của để người cụ yêu "đào mỏ" ?. Có lẽ cụ là một trí thức lớn cho nên tư duy của cụ rất trẻ trung. Cụ có một trái tim giầu tình thương với những mảnh đời trắc ẩn. Qua suy nghĩ của bài viết trên , tôi nhận thấy các con cụ kém xa cụ về mọi phương diện. Tình yêu của họ thật đơn giản : chỉ cần ghép đôi giống đực và giống cái cùng tuổi là xong. Còn sự rung động của con tim thì sao? người già thì không được phép rung động hay sao?. Còn người phụ nữ mà những người con cụ cố tình dứt ra khỏi cuộc đời cụ chắc gì đã quên cụ như mọi người nghĩ. Ai có thể nhìn được những giọt nước mắt chẩy ngược vào tim của những mảnh đời bất hạnh?

Minh Hiền

HÙNG

các cô quá ích kỷ với cha cô rồi đúng ra phải động viên ông ấy chứ,ông ấy chửi bất hiếu quả không sai tí nào!!!!!!!

Minh Hiền

le hieu

Tôi hiểu được anh chị nghĩ gì vì: thứ nhất cái nhìn về giá trị con người trong thời kỳ kinh tế thị trường, thứ 2 tôi cũng có bố quý một cô bằng tuổi con mình! nhưng chị em tôi không hành động như các anh, chị, bố của các anh chị đã rất đau khổ khi ra đi, các anh chị không thật tàn nhẫn, tôi thấy các anh chị sống nặng về hình thức, đến lúc này mà các anh chị vẫn không có 1 chút hối hận, dửng dưng với sự ra đi của chính bố đẻ của mình, các anh chị đã phạm một tội lớn nhất trong đời người đó là tội Bất hiếu!
sống trên đời luôn tồn tại luật nhân quả, các anh chị hãy đợi đấy, con các anh chị sẽ đối xử lại với anh chị như thế ngay đó thôi!

Minh Hiền

thuyphuthuy53

bất hiếu

Minh Hiền

hoang

Hứ rỏ là cái lủ bất hiếu

Minh Hiền

thanh tung nguyen

Dung la dai bat hieu , nuoi con nhu vay uong cong , con thua nuoi ga . kg tam ly yeu thuong nguoi gi het , chi biet tien

Minh Hiền

tan

Ông cụ đã chửi đúng.Các anh chỉ lo mất tài sản chứ có nghĩ gì hộ cụ đâu.Bao giờ già các anh sẽ hiểu

Minh Hiền

nguyen

dung la co hoc that day nhung cu su that mat day! Bo cha song qua bo di la phai.

Minh Hiền

Phan Hoàng Bảo

Anh chị em nhà bạn hãy nghĩ xem mình là người thế nào? Đối xử với cô lao công đó thế nào? Đúng. Các bạn chỉ là một lũ ích kỷ. Các bạn đã không còn cung cấp tiền cho cha vì các bạn nghĩ rằng người đàn bà ấy lợi dụng cha mình. Vậy mà quan hệ ấy vẫn tồn tại suốt 5 năm cho đến khi cha các bạn mất trong túi ông vẫn còn lá thư tình chứng tỏ tình cảm vẫn rất thắm thiết. Các bạn thực là thấp hơn con người.

Minh Hiền

Pham Nguyen

Tôi đã viết rồi, nhưng nay lại muốn viết tiếp thông qua kể cho các anh chị nghe một câu chuyện: "Một gia đình nọ có 4 người, bố mẹ, ông nội và một đứa con trai. Ông nội chỉ có bố là đứa con duy nhất và người bố cũng vậy chỉ có đứa con trai là duy nhất. Vì thế họ sống cùng với nhau ở một nhà. Ông nội bệnh tật và già yếu không làm được gì, vì thế là "gánh nặng" cho gia đình người con. Một hôm người bố quyết định cho bố vào trong một cái rọ rồi đưa ra sông để dìm ông cụ xuống - để giải quyết "cục nợ". Người con trai đi lẽo đẽo theo bố. Đến bờ sông nó nói với bố rằng "bố ơi, xong việc bố nhớ lấy cái rọ về cho con nhé" - người bố hỏi "để làm gì"? "Để khi nào bố già như ông con lại cho bố vào đó và mang ra sông"". Đời người là vậy đó - gieo nhân nào thì gặt quả đấy, các anh chị hãy xem chừng và tốt nhất là sớm sám hối để thoát đi phần nào tội lỗi mà các anh chị đã gây ra cho bố mình