Bầu 23 tuần chồng vẫn yêu cầu chọc ối xem huyết thống

Em nghĩ mà vừa tủi vừa đau lòng, vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu ngày tháng mà còn nghi ngờ em.

Em và chồng quen nhau 8 tháng thì cưới. Vì khoảng thời gian trước cưới 2 tháng, chúng em có vượt rào và có bầu. Hồi đầu anh chẳng nói gì về vấn đề con cái cả mà nghe tin thì rất vui vì anh cũng ngoài 30 rồi. Em thì còn trẻ, mới ra trường đi làm được 1 năm thôi.
Nhưng đến khi về sống với nhau mới là ác mộng. Vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng vì anh là con trưởng nên không ở riêng được. Bố mẹ hiền nhưng lại bảo thủ và cổ hủ kinh khủng. Em bầu bí nhưng mẹ chồng cứ bắt em làm việc, bà bảo ngày xưa bà bầu chồng em cũng đi làm quần quật cho tới tận lúc sinh. Bảo em vận động cho dễ đẻ.
Em thì yếu, lại nghén nên rất mệt. Có bầu còn gầy hơn cả thời con gái. Chồng em thì đi làm tối ngày, về nhà cũng chỉ ăn cơm xong là lăn ra ngủ. Hôm nào không ngủ thì lại nhậu nhẹt bia bọt với bạn bè rất ít quan tâm em.
Bau 23 tuan chong van yeu cau choc oi xem huyet thong
Ảnh minh họa. 
Bầu gần 3 tháng em bị ra huyết, bác sĩ dặn phải nằm im không được vận động mạnh hay đi lại. Lúc này em mới được thở và nghỉ ngơi.
Sau quãng thời gian nghén ngẩm, em ăn được nhiều hơn, cân nặng cũng tăng dần lên. Em cũng cố gắng đi làm về thì phụ giúp bố mẹ chồng nhưng có vẻ ông bà vẫn không hài lòng.
Chồng em thì vẫn vô tâm như vậy. Có nhắc thì chỉ được mấy bữa xong thôi. Nghe mấy chị nói 4 tháng thì có thể nói chuyện với con được rồi, em muốn vợ chồng cùng nói chuyện cho con cảm nhận tình yêu của cả bố mẹ mà chồng em gắt lên đó là chuyện nhảm nhí, trẻ con chưa đẻ ra biết gì mà nói mới chả tâm sự.
Nghe xong em nản hẳn. Thế là bình thường chỉ có mình em tâm sự, chia sẻ với con. Có những hôm tủi thân mà em chỉ biết ngồi khóc. Nhưng nghĩ sợ con sau này sẽ buồn nên em lại cố gắng vui vẻ.
Nhưng tất cả chưa là gì đâu. Khi em mang bầu tuần đến tuần thứ 22. Chẳng hiểu chồng em nghe ai mà về nhà liên tục hành họe em, mắng nhiếc em rồi nói con chưa chắc đã phải con của anh.
Quả thực chồng là người đầu tiên em yêu và cũng là người đàn ông đầu tiên của em, anh ấy khi tới với em cũng đã được biết điều này tại sao bây giờ lại nói những lời vô lý như vậy.
Sao anh ấy không nói ngay từ khi em mới thông báo có bầu mà phải để con đến thời điểm này mới nói.
Em giải thích thế nào anh cũng gạt đi, anh bắt em phải đi chọc ối xét nghiệm huyết thống anh mới tin.
Bố mẹ chồng bênh con trai, cũng hùa vào nói em "lừa đảo, úp sọt, hám giàu" mặc dù nhà em khá giả hơn nhà anh ấy.
Em buồn lắm, em chẳng nghĩ được gì cả, em cũng có thể đáp ứng theo lời chồng em nhưng nếu có rủi ro thì mẹ con em sẽ khổ hơn nữa, chồng không tin thì làm gì cũng đâu còn ý nghĩa nữa.
Em quyết định thu dọn quần áo về lại nhà ngoại, mẹ con em sẽ tự sinh tự sống nuôi nhau, em không cần một người chồng nhu nhược và gia đình chồng cổ hủ như thế.
Khi em xách đồ đi ra khỏi nhà, bố mẹ chồng và chồng em đều ngạc nhiên, không nghĩ em có thể dứt khoát ly hôn bởi bình thường em rất cam chịu, mắng em ghê lắm nhưng em mặc kệ. Bước ra khỏi ngôi nhà ấy mà em thấy đời tự do bao nhiêu. Dù ai nói gì chỉ cần em làm điều em muốn, với mẹ con em như thế quá đủ.

Video: 4 “chiêu” sử dụng mỹ phẩm thách thức mọi loại da

Theo Tú Anh/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)